Đứng ở trước gương, Đỗ Duy nhẹ nhàng dũ tóc ra, lộ ra một đoạn... sừng ngắn ngủn ở trên đầu.
"Khắc Lý Tư này... hắn không thể làm cho cái đồ chơi này đẹp mắt một chút hay sao? " Đỗ Duy thở dài. xem ra sau này mình phải chú ý không cho người khác sờ đầu mới được.
may là, cái sừng này rất nhỏ, cũng rất ngắn, chỉ cần để tóc bồng lên một chút là có thể che được... Tóc của Đỗ Duy vốn rất dài. Còn nữa ... sau này, phải nhớ lúc nào cũng phải đội một cái mũ.
Nhìn chính mình trong gương, trong lòng Đỗ Duy đột nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái rất thú vị…
Khắc Lí Tư cấp ánh mắt này cho mình…
Đúng, chính là Mị Hoặc Chi Nhãn ( ánh mắt mị hoặc ). Dưới cách nhìn của Đỗ Duy, đây tuyệt đối khong phải là mấy loại ma pháp nhàm chán chuyên lừa lọc nữ nhân yêu mình… mà là một loại …. thôi miên trong nháy mắt.
Đỗ Duy không khỏi nhớ lại tràng cảnh lúc mình cùng người hầu của ác ma thương lượng…
Đối mặt với sự mua chuộc của một gã có thể đại biểu cho ác ma, Đỗ Duy muốn cái gì?
Lúc đó, câu Đỗ Duy thật sự muốn thốt lên là:
Ta muốn trở về
Về nhà! Trở lại thế giới nguyên lai trước kia của mình!!
Ở thế giới đó, có cha mẹ mình, có bằng hữu, có cả cô gái mình yêu mến, còn có hết tất thảy mọi thứ của mình!