Đỗ Duy càng đọc, trong lòng càng bốc hoả: "Tên Aragorn hỗn xược này thật là lắm điều, cứ thích nói những lời nhạt nhẽo như vậy. Ngươi mau vào chủ đề chính đi!"
Nhưng thật đáng tiếc, xem tiếp hết cả trang này, Đỗ Duy phát hiện ra rằng mình đã bị đùa cợt, bị Aragorn đùa giỡn, bị một bản thân khác đùa giỡn. Bởi vì cả một trang, đều không nói đến một nội dung thực sự nào, mà khi đọc đến câu cuối, suýt nữa Đỗ Duy tức giận đến sôi trào máu.
"Ta biết khi ngươi đọc đến đây, nhất định sẽ phát điên lên. Đỗ Duy thân yêu của ta ơi, ta thực sự hy vọng có thể tận mắt nhìn ngươi, nhìn thấy một con người khác của ta. Nhưng thật đáng tiếc! Sau khi ta chuyển thế, chắc là sẽ không nhớ được những điều này. Tóm lại, chúc ngươi may mắn! Tương lai vẫn còn tiếp tục, tất cả đều có thể xảy ra. Để trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong lòng ngươi: Tại sao di vật của ta lại xuất hiện trong nhà Rowling? Hãy giở tiếp trang sau."
Đỗ Duy nóng bừng cả mặt, hắn cố kiềm chề bực tức để không ném phăng cái vật trong tay đi. Sau khi dằn xuống cơn giận dữ, hắn giở tiếp trang sau.