- Ngươi… Không phải ngươi ở trong động sao!
Lời vừa ra khỏi miệng, Cybaster liền nổi giận nói:
- Hay hay hay! Ngươi lại giở quỷ kế!
Đỗ Duy miễn cưỡng nhịn cười, lắc đầu nói:
- Thiếu tướng quân tôn kính của ta, thiếu tướng quân đáng yêu, thiếu tướng quân đáng thương! Ta thật sự thông cảm với ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết… trong ma pháp có một loại ảo thuật sao? Ta chỉ dùng một chút ảo thuật tạo một ảo tượng trong cái hang động kia thôi, lại có thể lừa được ngươi. Còn ta thì ngồi trên cây xem vở kịch ngươi tiến vào động…..Ha ha ha, thật đúng là buồn cười chết ta rồi!
Cybaster cảm thấy trong họng có chút ngòn ngọt, mém chút phun ra một ngụm máu. Nhìn chằm chằm Đỗ Duy, cố gắng nén cảm giác muốn ói máu, hắn nghiến răng nói:
- Chút tài mọn! Đỗ Duy ngươi nhiều lắm chỉ nhờ vào chút khôn vặt này! Chứ có cái gì đáng để ngươi đắc ý!!
Đỗ Duy ngưng cười, nghiêm chỉnh nói:
- Ồ, đây là tài mọn sao? Thiếu tướng quân của ta, xem ra chưa đủ cho ngươi chịu khổ rồi ngươi còn là chịu khổ chưa đủ nhiều rồi! Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra trong "tài mọn" này của ta hàm chứa bao nhiêu kỹ thuật sao?
Hắn chìa ngón tay lên, giải thích từng điều: