Ác Ma Pháp Tắc

Chương 423: Cường giả trời sinh


Chương trước Chương tiếp

Giọng nói của Lam Hải càng nói càng yếu ớt nhưng lão lại không có ý định nghỉ ngơi. Lão chậm rãi ngồi xuống thở hổn hển một lát, sau đó quay qua Đỗ Duy cười suy yếu :
- Ngài công tước, hôm nay ta mời ngài tới đây chính là để cho ngài xem. Ngoài ra, về chuyện Đại Tuyết Sơn ta cũng muốn mời ngài lắng nghe đôi chút !
- Vì cái gì?
Đỗ Duy nhíu mày.
-Bởi vì… Ngài công tước, chẳng lẽ ngài lại không có hứng thú với chuyện của Đại Tuyết Sơn sao? Hơn nữa.. lại nói, Đại Tuyết Sơn có lẽ cùng ngài không chắc là không có quan hệ.
Thanh âm Lam Hải có đôi chút cao thâm khó lường. Đến lúc này Đỗ Duy lại cảm thấy an tâm. Người hầu áo xám thủ hạ của Lam Hải từ trước lúc Lam Hải cùng Bạch Hà Sầu động thủ, đã bị Lam Hải làm cho hôn mê bất tỉnh, giờ phút này trên tiểu lâu chỉ còn hai người đối diện.
- Đại Tuyết Sơn được người thảo nguyên coi là thánh địa. Đã bao nhiêu năm rồi, người thảo nguyên đều coi người trên Tuyết Sơn như thần linh bởi họ nghĩ rằng Vu sư trên Tuyết Sơn bảo vệ bình yên cho bọn họ. Vu sư hành tẩu trên thảo nguyên nơi nơi đều được người thảo nguyên tôn kính. Vu vương của Đại Tuyết Sơn hiển nhiên được người thảo nguyên xem như thần linh sống ở nhân gian vậy!
Lam Hải tiên sinh cười khổ một tiếng:
- Nhưng nói đến lai lịch Đại Tuyết Sơn thì cho tới bây giờ chưa có ai có thể biết rõ ràng tường tận. Điều kỳ quái nhất là dân tộc trên thảo nguyên phần lớn đều mũi tháp, mắt nâu, làn da rám nắng, tướng mạo đặc thù không giống người Roland, người Roland là mũi cao lương, mắt màu lam, nước da trắng. Mà người trên Đại Tuyết Sơn thì lại không giống như người thảo nguyên, vu sư trên Đại Tuyết sơn phần lớn đều là mũi cao lương, mắt đen. Nếu chỉ dựa vào đặc thù bên ngoài mà nói có lẽ giống người Roland hơn là người thảo nguyên. Điểm ấy chẳng lẽ ngài không thấy kỳ quái sao? Rõ ràng là thần bảo vệ người thảo nguyên nhưng hình dáng lại giống với người Roland hơn !
Đại Tuyết Sơn là nơi thần bí nhất trên thảo nguyên, vũ kỹ và pháp thuật của chúng ta truyền thừa so với người thảo nguyên hoàn toàn không giống. Lịch sử của Đại Tuyết Sơn cùng nơi phát tích không ai có thể nói rõ ràng được. Ngay cả trên Tuyết sơn cũng không có văn tự xác thực ghi lại. Tự cổ chí kim Tuyết sơn nhất mạch cứ như vậy mà tồn tại, nó là do ai thành lập, những người đầu tiên gặp chuyện gì… ? Cũng không ai biết. Ngay cả nhưng người xuất thân từ trên Đại Tuyết Sơn như chúng ta cũng là không nói rõ ràng được. Bất quá, dưới sự phán đoán của ta thì có lẽ là chúng ta kỳ thật không phải là thủ hộ thần cho người thảo nguyên. Nói tóm lại, ta hoài nghi người trên thảo nguyên là dân bản xứ, còn người trên Đại Tuyết Sơn chúng ta là sau này mới di dời đến Tuyết Sơn.
Nói tới đây, Lam Hải sắc mặt có chút cổ quái. Đỗ Duy lại thốt lên:
- Sau này mới chuyển đến sao? Chẳng lẽ ý của ngài là… chủng tộc bị lưu đày?
Lam Hải nhãn tình sáng lên:
- Sao ! Thì ra ngài cũng biết đến chuyện về chủng tộc bị lưu đày sao ? Mấy chuyện này là truyền thuyết truyền lại từ thời thượng cổ nên phần lớn không được đầy đủ. Đáng tiếc, ta cũng không được biết nhiều lắm, nhưng cũng có thể coi là một giả thuyết .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...