Ác Ma Pháp Tắc

Chương 412: Bí mật ngày chính biến: Tưởng đắc mĩ


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Duy nhớ ngày mình đi Tây Bắc cơ hồ trắng tay! Đế đô trung ương không hề chi viện một binh một tốt nào, một kim tệ ủng hộ cũng không có! Mình đơn thuần phải tự lực cánh sinh mới tạo ra cục diện Tây Bắc như bây giờ. Vậy mà giờ đây cây đại thụ mình vất vả gieo trồng, Thần Hoàng Tử chỉ bằng một câu liền muốn hái quả sao?
Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?!
Huống hồ hơn một ngàn vạn kim tệ mình vừa bỏ ra còn chưa biết tìm lại ở đâu đây.
- Ta biết trong lòng ngươi có chút không tình nguyện!
Thần Hoàng Tử mỉm cười nói:
- Ta cũng không phải mở miệng ăn không. Dù sao ta cũng biết loại vũ khí mới này ngươi phải hao phí rất nhiều mới có thể nghiên cứu ra. Ta cũng sẽ không ăn không của ngươi… Như vậy đi, ta bỏ ra một ngàn vạn kim tệ mua lại công nghệ chế tạo vũ khí mới này thì sao? Mặt khác… Loại chổi bay kia ta cũng xuất ra sáu trăm vạn kim tệ. Hắc hắc… Ta rất có hứng thú đối với phi đội Decepticons của ngươi. Nếu có thể bồi dưỡng được mấy vạn không quân như vậy… Ưu thế kỵ binh của đám người thảo nguyên sẽ chẳng là cái gì!"
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn không kìm được kích động hẳn lên.
Vài vạn?
Đỗ Duy nghe vậy cười thầm. Thầm nghĩ chế tạo chổi bay này dễ dàng vậy sao? Cho dù có công nghệ chế tạo của đại sư Arike nghiên cứu ra thì cũng phải dùng nước suối tăng tốc thời gian của mình mới có thể tạo ra loại gỗ hồ đào biến dị từ mầm non đó. Trong kho của mình lúc này cũng chỉ còn mấy chục cái mà thôi!
Vài vạn sao? Không cần phải nghĩ làm gì!
Hơn nữa người điều khiển chổi bay phải biết ma pháp, tối thiểu cũng phải là ma pháp học đồ mới được! Nếu không, không có ma lực truyền vào thì không thể bay nổi. Ma pháp sư trên cả đại lục mới có mấy trăm người. Cộng thêm ma pháp học đồ cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi… Tìm đâu mà ra mấy vạn không quân?
Thần Hoàng Tử không hiểu đạo lý trong đó. Tưởng dễ dàng thế sao?
Nhưng mà… Một ngàn vạn cho hỏa dược, sáu trăm vạn cho chổi bay… Kẻ này nghĩ thật hay a! Dùng loại phương pháp này trả lại ta một ngàn sáu trăm vạn, lại còn muốn lấy đi hai vũ khí sát thủ là hỏa dược cùng chổi bay của ta sao?
Trên thế giới này có chuyện tiện nghi như vậy sao?
Đỗ Duy nghĩ tới đây thầm cười lạnh
- Điện hạ, chuyện này chỉ sợ là không thể thực hiện được!
Vẻ mặt Đỗ Duy tiếc hận thở dài.
Thần Hoàng Tử nhướng mày nhìn hắn cười khổ hỏi:
- Có chuyện gì sao? Công tước Hoa Tulip của ta. Hay là ngươi hiềm ta trả giá quá thấp? Ừ, ta biết ngươi phải chịu thiệt thòi một ít. Thế nhưng ta bây giờ tài chính cũng không dư dật. Dù sao bây giờ ta nắm quyền thời gian chưa dài, rất nhiều sự tình đều cần phải ổn định nên dùng tiền cũng nhiều. Chi tiêu quân sự khổng lồ, hơn nữa ta bây giờ đang chuẩn bị cho đại chiến tương lai, chỉnh đốn quân bị nên tiền trong tay không còn nhiều lắm…
- Vấn đề không phải là tiền! Đỗ Duy lắc đầu: "Điện hạ, người nghe ta giải thích tỉ mỉ chút."
Điệu bộ trên mặt hắn rất là thành khẩn nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, ngươi muốn bắt chẹt ta, chẳng nhẽ ta lại không biết bắt bí lại ngươi?
Hắn tuy thầm nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành, hít vào một hơi thật sâu rồi lùi lại một bước, sau đó lại cúi người thật thấp trầm giọng nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...