Tên Rhine đã đi lên trên bong tàu, cự hán này đứng trước người Đỗ Duy, thân thể như một tháp sắt, Đỗ Duy thấy tên này không biết từ đâu kiếm được một thanh binh khí – Maximus quả nhiên không nói sai, tên này đích xác không dùng kiếm. Vũ khí của Rhine là một rìu chiến lớn, ước chừng cao hơn một thân người, dùng rèn từ thép nguyên chất, một thanh rìu chiến lớn như vậy, có lẽ nặng tới mấy trăm cân, nhưng hắn nắm bằng một tay thoải mái như nắm một cọng cỏ, tùy tiện cầm trong tay, đôi mắt khép hờ, khí thế cường tráng như dã thú của hắn phát ra càng mạnh.
Lúc này trên đường sông, phía trước quả nhiên có một chiếc thuyền lớn chắn ngang ngang giữa sông – nếu chỉ có vậy, thuyền của Đỗ Duy cũng có thể từ bên phải hoặc trái lách qua. Nhưng đối phương tựa hồ có chủ ý ngăn cản, xung quanh thuyền lớn, còn hạ xuống mấy chiếc thuyền nhỏ, ngăn chặn đường sông.
Ban ngày ban mặt, lại dám cả gan phong tỏa đường sông… bọn người kia thật to gan. Đỗ Duy trong lòng có chút khó chịu: ta muốn xem xem, mấy tên thần côn này có gì để nói!
Thời điểm này, đối phương phát hiện thuyền của Đỗ Duy đã ngừng lại, mấy con thuyền nhỏ liền nhích gần tới, trên mấy thuyền nhỏ còn đứng mười mấy người, mỗi người đều khoách áo bào rộng. Tuy nhiên Đỗ Duy từ rất xa đã thấy dưới áo bào của những người này, bao trùm áo giáp, áo bào rộng cũng không thể ẩn giấu kiếm của bọn họ.
Lúc này, trên cột cờ phía sau Đỗ Duy, cờ hoa Tulip màu vàng đã được kéo lên. Nhưng Đỗ Duy cũng không trong mong dựa vào một cây cờ liền có thể dọa đối phương bỏ chạy.
Thứ nhất, ngay cả đại giáo chủ của một giáo khu mà đối phương cũng giám ra tay, bản thân mình thân phận là một công tước, tuyệt đối không trấn áp được đối phương. Thứ hai, Đối Phương có thể chặn ở chỗ này, hiển nhiên sớm đã biết Maximus ở trên thuyền mình – thân phận của mình. Đối phương tất nhiên không thể không biết.