-Cá lớn nuốt cá bé! Ta đã sớm biết bọn heo Roland các ngươi là đám giảo hoạt hèn hạ, tuyệt đối sẽ không thủ tín. Thấy tình thế xấu chắc chắn sẽ trở giáo công kích.
-Đầu Sói Vàng tôn kính…… người Roland chúng ta là như thế thì người thảo nguyên các ngươi lại khác à?
Kỵ sĩ trẻ tuổi không mảy may tức giận với những gì Đầu Sói Vàng nói, vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa như trước. Lẳng lặng nhìn tên kia:
-Tuy vậy, ta từ nhỏ đã kính trọng dũng sĩ. Ngươi là vệ tướng Đầu Sói Vàng đứng trong hàng ngũ vương đình, trên thảo nguyên cũng được coi là dũng sĩ, ta có thể phá lệ khai ân cho ngươi một cái chết vinh quang dưới kiếm của ta.
Dứt lời, tay kị sĩ trẻ tuổi này thân hình vọt lên, nhảy từ trên ngựa xuống, chậm rãi bỏ mũ sắt xuống, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, đi tới trước vài bước:
-Đầu Sói Vàng, ta cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng với ta. Nếu ngươi thắng ta sẽ liều mạng chịu sự trách cứ của cha, tha các ngươi trở về, không bị gì hết.
-Thật sao?
Trong mắt vệ tướng Đầu Sói Vàng lập tức loé lên một tia sinh cơ, mặc dù đã chuẩn bị chết tốt nhưng phàm đã là người thì chỉ cần còn có một tia sinh cơ thì vẫn không thể cưỡng lại hy vọng nắm bắt cơ hội.