Do vậy, trên thực tế, lúc hắn từ trong hôn mê tỉnh lại trời còn chưa sáng.
Cơn đau ở ngực đã dịu đi rất nhiều, Đỗ Duy cố gắng lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong đầu căng ra giống như sắp vỡ, chỉ hơi suy nghĩ trong đầu liền cảm thấy đầu choáng váng kinh khủng..
-Tốt nhất ngươi đừng có lộn xộn, hiện tại cũng không được hỏi chuyện gì.
Tiếng nói c*̉a Gageu từ bên cạnh vang tới.
Cái lão chuột nhắt này lại hóa thân thành một con chuột lớn cao như người – Trời ạ, nếu như bộ dáng này c*̉a nó bị người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ dọa chết người.
-Đầu c*̉a ta đau kinh khủng.
Đỗ Duy r*n r*.
-Đây là chuyện bình thường.
Hai tay Gageu đang cầm một cái chén, ghé vào miệng Đỗ Duy, sau đó đổ vào từng chút một.
Đỗ Duy nhíu mày:
-Đắng quá …… cái gì vậy …… ồ, tại sao ta lại ngửi thấy có một chút mùi vị c*̉a băng tương quả ? Ông sẽ không cho ta ăn cái thứ này chứ?
-Chỉ là một chút dược liệu …… ta đặc biệt đã thêm một chút băng tương quả. Ngươi cũng biết, băng tương quả có thể chỉ giảm đau, với lại loại quả này có thể kích thích tinh thần lực c*̉a con người, nó mặc dù hơn phân nửa được sử dụng chế làm thuốc gây mê …… Được rồi, yên tâm đi. Ta đã pha loãng phân lượng đến mức an toàn nhất, sẽ không gây tổn hại tới ngươi đâu.
Gageu buông cái chén xuống, lại lấy qua một cái khăn mặt đưa cho Đỗ Duy chùi bã thuốc trên khóe miệng.
-Khi nào thì ta có thể khôi phục được?
Đỗ Duy lập tức vội vã hỏi.
-Ta phải đưa ra cảnh cáo với ngươi, đức ngài công tước c*̉a ta, thiên tài ma pháp sư nhỏ bé c*̉a ta !
Trong ngữ khí c*̉a Gageu mang theo vẻ đùa cợt:
-Điều thứ nhất trong quy tắc của ma pháp sư: bất luận lúc nào đều không được sử dụng vượt quá ma lực c*̉a ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi – ngươi không đến nỗi không biết điều đó chứ?
Đỗ Duy cười khổ:
-Đương nhiên ta biết.
-Đừng tưởng rằng là ta đang nói đùa.
Gageu nghiêm túc cảnh cáo Đỗ Duy: