Ác Ma Pháp Tắc

Chương 297: Đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ


Chương trước Chương tiếp

Cầm lấy ly rượu đầy Đỗ Duy tự tay rót cho, Alfa lặng lẽ nhìn sắc rượu màu hổ phách, dường như đang có suy nghĩ miên man xuất thần.
… À, uống với ta một ly đi…
… Uống với ta một ly đi…
Năm xưa, tự tay vỗ vai mình, khen ngợi mình làm rất tốt, rồi lôi mình lại uống rượu, bá tước Raymond… giờ ở đâu?
Hẳn đã về tới nhà Rowling, ẩn cư trong lâu đài, một thân hào khí đã tiêu tan không còn, tình nguyện chờ tuổi già chậm rãi đến….
Đúng là như thế.
Chậm rãi chờ tuổi già đến.
Nghĩ đến đây, trong lòng Alfa bỗng nhiên dâng lên một niềm xúc động, hắn thực sự muốn dùng hết sức ném ly rượu này ra thật xa!
Hắn muốn cười, cười thật to, cười thật điên cuồng!
Ta đã từng tuyên thệ cho sứ mạng bảo vệ … giờ nó đã không còn nữa rồi!
Ta đã từng cam lòng chết cho gia tộc… giờ nó đã không còn nữa rồi!
Ta đã từng thề dâng hiến tính mạng của chính mình... giờ nó đã không còn nữa rồi!
Mà… cái kẻ chỉ bằng một mệnh lệnh, có thể khiến mình cam lòng chịu chết…..hắn cũng không còn nữa rồi!!
Bá tước! Đức ngài ! Raymond…
Đại khái lúc này, ngài đang ở trong lâu đài Rowling, ngồi trước lò sưởi trong thư phòng, đầu gối đắp chăn bông. Có lẽ chuyện lớn nhất ngài suy nghĩ, phỏng chừng là chỉ là tối nay ăn món gì, hoặc ngày mai trời có mưa không…
Buồn cười!!!
Không chỉ có ngài, mà ta – Alfa - càng đáng buồn cười hơn!!
Ta sống hơn bốn mươi năm trường, hơn nửa đời người đều cống hiến cho sứ mạng trong lòng kia! Nhưng đến cuối cùng…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...