Ác Ma Pháp Tắc

Chương 286: Cảnh giới của giả bộ* (2)


Chương trước Chương tiếp

Từ đó về sau vị vương tử long tộc này được mọi người gọi bằng ngoại hiệu : Cầm vương. Sau đó nghĩ lại thấy chữ vương chưa đủ để diễn đạt độ thần ký của tiếng đàn của hắn liền đổi thành Cầm Đế.
Trong long tộc, Cầm đế tám ngón, mặc dù vị tất mọi người tôn phục là cao thủ, nhưng hắn đều được mọi người kính trọng
Trời chiều dần hạ xuống, Đỗ Duy ôm đàn trầm tư thật lâu, trên mặt nhẹ có nét cười. Sau đó hai tay bỗng nhiên rung lên, lập tức âm luật theo đó phát ra, một khúc nhạc cổ xưa theo tay hắn mà vang lên.
Nhiều năm không đánh đàn, mặc dù thủ pháp không còn điêu luyện nữa nhưng mà mấy ngày này hắn chăm chỉ luyện tập nên khả năng cũng đã lấy lại nhiều. Lúc này Đỗ Duy tập trung tinh thần, ngón tay nhẹ nhành vung, tay phải hắn nâng, đánh, gạt, xoa, chọn, móc, gẩy, níu, tay trái đè, thả, uốn, run…
Tiếng đàn khi thì nhẹ nhàng, dần dần mạnh lên, cuối cùng tiếng đàn như ẩn bên trong tiếng gió cũng nhau gào thét nhưng không hề chói tai; ngược lại khi rơi vào tai người nghe cảm thấy vui vẻ thoái mái, không khỏi khiến cho người ta âm thầm phấn khích
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...