Đây rõ ràng là dùng máu tươi vẽ ra một cái xương đầu lâu.
Cũng không biết cái xương đầu lâu này vẽ ra như thế nào, nguệch ngoạc vài bút nhưng lại nhìn sống động như thật, nhất là cặp mắt của bộ xương khô dường như có sinh mệnh, hình như là một loại ảo giác khiến người ta nhìn vào sẽ có ảo giác: trong đôi mắt này hình như có thể cảm thấy một ánh mắt âm u quỉ dị.
Ron Barton vừa nhìn thấy lá cờ bộ xương khô này sắc mặt liền thay đổi, hắn không kìm được thấp giọng nói:
- A! Là huyết sắc khô lâu kì!
Ngay cả hai trăm năm tướng quân cũng biến sắc, trong lòng Đỗ Duy cũng máy động:
- Cái gì là huyết sắc khô lâu kì?
Vẻ mặt Ron Barton rất quỉ dị:
- Mẹ nó…lão tử ở Tây Bắc nhiều năm như vậy mới nhìn thấy huyết sắc khô lâu kì một lần mà thôi.
Sau đó hắn liền giải thích: