Vivian - Đỗ Duy hai người đồng thời trợn tròn mắt.
Cái này là một cái khố trong của phụ nữ, màu phấn hồng thật đáng yêu.
Không cần phải hỏi, cũng biết cái này là của ai rồi. Đỗ Duy sửng sốt một chút - Vivian cũng liều mạng cướp trở về - nhưng mà hắn đã sớm nhét vào trong ngực rồi.
Vivian lúc này khẩn trương vô cùng, đỏ mặt lên:
-Trả, trả lại cho ta.
Đỗ Duy lắc đầu:
-Ta tìm được thì là của ta.
-Trả…trả lại cho ta …. Ta cầu… cầu xin anh. Ta. . ta vừa rồi mới thay ra để tắm……
Trong mắt Vivian đã hiện lên một tầng hơi nước.
Đỗ Duy cười nói:
-Giờ ta nhận cái này trước , chừng nào cô trở thành vợ của ta, ta tặng cô lại muời cái.
Nói xong Đỗ Duy bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên ôm Vivian một cái rồi dùng sức hôn lên môi nàng một cái, mỉm cười rồi chạy đi.
Sáng hôm sau, hắn cảm thấy tâm tình thỏai mái hơn nhiều.
Chà, Đỗ Duy ta là người như thế nào! Hầu tước phu nhân Listeria, nàng nghĩ như vậy là dễ dàng câu dẫn được ta sao? Muốn chơi đùa với ta, ta sẽ chơi cho nàng không dậy nổi!
Đỗ Duy đã quyết định, chủ ý của gia tộc Listeria rõ ràng là cự tuyệt không được, biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian. Dù sao chính mình cũng còn trẻ , gấp gáp kết hôn như vậy làm gì?
Mặc dù Listeria sắc đẹp đích xác làm cho người ta động tâm không thôi, sắc đẹp quả là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua…. . Chỉ là đàn bà thôi, làm sao có thể mê hoặc đầu óc tiểu ác ma này được chứ.