-Cô có chắc là cô biết "thích" nghĩa là gì không?
Vivian thật sự là đã rất say, cô bé vốn hàng ngày đều nói một cách nhỏ nhẹ này bỗng nhiên mở to hai mắt ra, lớn tiếng nói đầy oan uổng :
-Ai nói ta không biết!
Cũng không biết là do say rượu hay là không còn ngượng ngùng nữa, giờ phút này Vivian nói chuyện bỗng cực kì trôi chảy không còn một chút lắp bắp!
Không chờ Đỗ Duy phản ứng lại, cô bé ngây thơ này bỗng không biết lấy sức lực từ đâu ra giãy khỏi người Đỗ Duy, sau đó nhảy lên bàn giật lấy một ly rượu đầy rượu ngon từ trong tay một tên học trò bên cạnh, lớn tiếng nói:
-Chú ý, chú ý, ta có lời muốn nói.
Bàn tay bé nhỏ của nàng giơ cao ly rượu lên quá đỉnh đầu mình, chân nàng có chút lảo đảo nhưng vẫn mạnh mẽ đứng vững, với ánh mắt vẫn mông lung nàng cười ngây ngô vài tiếng, sau đó khi tất cả mọi người đã quay về phía mình nàng mới lớn tiếng nói:
-Ta, ta có lời tuyên bố…ta….ta…
Vivian bé nhỏ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nỗ lực hết sức nói đầy tha thiết trước mặt tất cả mọi người.
-Đỗ Duy.
Nàng chỉ tay vào mũi của Đỗ Duy… Với độ cao của bàn như vậy thì đương nhiên sẽ chỉ vào mũi của Đỗ Duy – A, cô bé ngốc hôm nay cũng muốn kiêu ngạo một phen!
-Đỗ Duy, anh đang nghe chứ!
Vivian bỗng nhiên nói lớn lên :
-Ta thích anh, ta muốn làm vợ của anh.
Toàn trường lúc này bỗng nhiên im lặng hoàn toàn, những tên đã say hoặc nửa tỉnh nửa say lúc này đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vivian đang ở trên bàn, tất cả mọi người đều giật mình trước hành động đầy kì tích của cô bé vốn ngày thường vẫn thẹn thùng này .
Đỗ Duy ngồi ở trên ghế dở khóc dở cười nhìn Vivian ngay cả đứng cũng không vững:
- Cô bé ngốc này, cô có biết "vợ" nghĩa là gì không?
Vivian bỗng nhiên sững lại, ánh mắt đầy mịt mờ, vẻ mặt nàng đầy ngây thơ tức giận nói:
-Ta…. Ta không biết.