Những gã nông cạn này rõ ràng vô cùng rỗng tuếch nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ trước mặt mình. Ví dụ như con trai của vị nam tước kia luôn khoe với mình một "thành tích nhỏ" về việc bọn họ tại gia tộc đã săn được một con hồ ly. Mà gã con trai trẻ tuổi của vị bá tước khác luôn khoe khoang về trải nghiệm bị thương khi hắn quyết đấu cùng kẻ khác - Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một vài tên nhóc con mà thôi.
Những người đó toàn bộ cộng lại cũng làm sao có kinh nghiệm phong phú như ngài công tước trẻ tuổi này?
-Ngài có thể nói cho tôi một ít chuyện mạo hiểm của ngài tại rừng rậm Đóng băng được không?
Angel bất tri bất giác đã ngồi bên cạnh người của Đỗ Duy, nàng không để ý gì đến phong độ của con cái nhà giàu có mà cứ như vậy tùy ý ngồi xuống bãi cỏ. Cặp chân thon dài của nàng co lại một cách tự nhiên; dường như cả thân thể nàng đang nhẹ nhàng dựa vào Đỗ Duy.
Đỗ Duy cũng không phát hiện điều này, chỉ mỉm cười:
-Những chuyện này thật ra không có gì kể cả.
-Nhưng mà tôi thật sự muốn nghe.
Thanh âm của Angel có chút cầu khẩn :