Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, tổng đốc Bohan ngồi tại phía sau chiếc bàn vẻ mặt không chút cảm xúc gì, có điều ánh mắt hắn nhìn Ron Barton đầy thâm ý. Hắn vỗ tay vài cái rồi mới đứng dậy nhìn chằm chằm Ron Barton:
-Vị này nhất định là tướng quân Barton danh chấn tây bắc đây?Ta nghe tên ngài đã lâu, không nghĩ hôm nay có thể gặp được ở Tây Bắc, mà uy phong vẫn còn nguyên như năm xưa"
Ron Barton không thèm để ý đến ánh mắt của vị tổng đốc, hắn cũng không trả lời, mà lùi lại phía sau vài bước bên cạnh Đỗ Duy, nói:
-Quý ngài đây là ngài công tước của chúng tôi
Tổng đốc Bohan lúc này mới như nhìn thấy Đỗ Duy, trên mặt nở một nụ cười khách sáo, đặc trưng của chốn quan trường, hắn đi vòng qua bàn đến:
-Hóa ra là ngài công tước Hoa Tulip, ngài mất công đến đây nhưng ta do công vụ bên mình nên không tự mình nghênh tiếp được, thật là thất lễ"
Nói xong, hắn sắc mặt đột nhiên sầm xuống, quay ra bên ngoài quát:
-Không phải ta đã bảo các ngươi tiếp đón cho tốt ngài công tước sao? Các người làm trò gì thế này?
-Tổng đốc Bohan.