La Bá Đặc nhìn vị Tư Phan kỵ sĩ, trong ánh mắt chứa một ý không hữu hảo. Có lẽ hắn đã đổ hết phiền toái bây giờ lên đầu kẻ kia. Nếu tiểu chủ nhân vì điều này mà thụ nửa điểm thương tổn.... hay chỉ là bị sợ hãi thôi thì trách nhiệm đó mình phải chịu hết !
Mặc dù dọc đường đi vị tiểu chủ nhân này không hề lên mặt, đối đãi với mọi người cũng rất ôn hòa, được lòng mọi người. Nhưng mà quyết định đi vào trong núi dưới con mắt của La Bá Đặc là một sự việc liều lĩnh của con trẻ.
Hết cách rồi, La Bá Đặc thở dài, hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết định. Sau khi vào trong núi chính mình phải bám sát bên người tiểu chủ nhân, dù thế nào cũng phải bảo vệ được an toàn của tiểu chủ nhân.
Nhưng mà, nói là vậy, ở một chỗ thanh bình như thế này nếu xuất hiện ma thú chắc cũng không phải là loại cao cấp gì.
La Bá Đặc tự an ủi mình một chút, không phải sự tự an ủi của hắn là không có lý do. Vì trên la lan đại lục này các loại ma thú sinh vật tồn tại đều có quy luật cả.
Ma thú là một loại dã thú trời sinh đã thể sử dụng ma pháp, mà trình độ thực lực của ma thú lại có một tiêu chuẩn kỳ lạ: dựa theo kinh nghiệm của rất nhiều người đã biết, độ nguy hiểm của ma thú lại tương phản với thân thể nó.
Nói cách khác, một ma thú càng lớn thì uy lực càng nhỏ, chính thức nguy hiểm ngược lại là một con vật kích thước nhỏ.
Mà theo những gì Tư Phan nói, ma thú xuất hiện kia là một con vật rất to lớn, như vậy vũ kỹ của mình chắc cũng có thể đối phó với nó được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Mà Tư Phan bây giờ cũng không khỏi lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp. So với vấn đề ma thú thì sự an nguy của vị tiểu thiếu gia la lâm gia tộc này lại càng lớn hơn.
Nhưng mà Đỗ Duy đã lên tiếng thúc dục mọi người nhanh chân thu dọn... Tư Phan ngược lại đang nghĩ thà rằng thoái thác không cần mười gã hộ vệ thương đội kia còn hơn.
Thế nhưng lại nghe thấy Đỗ Duy lên tiếng, thúc dục, ý tứ đã rất rõ ràng. Tư Phan nghĩ, cứ cho rằng mình cự tuyệt hảo ý của hắn thì hắn cũng sẽ tự mình mang theo người đi lên núi, nếu như thế thì cân nhắc một chút có lẽ mình nên mang theo người đi theo bọn họ có lẽ lại tốt hơn. Càng nhiều người càng an toàn.
Đám dong binh kia hiệu suất cũng không tồi, nửa giờ sau hơn hai mươi dong binh vũ trang đầy đủ đã đứng chờ tại trước cửa lữ quán. Còn Đỗ Duy lưu lại đám người hầu ở quán trọ, tự mình dẫn theo hai đội kỵ binh xuất phát.