Phủ công tước này thoáng có chút đơn sơ (đương nhiên chỉ là nói một cách tương đối), diện tích không lớn lắm. Trong các trang viên rộng lớn c*̉a đế đô, một cái phủ đệ như vậy chỉ có thể xem là hạng trung, hiển nhiên c*̀ng thân phận công tước c*̉a Đỗ Duy rất không tương xứng.
Nhưng trong phủ công tước c*̃ng không thiếu ngựa.
Ban đầu khi gia tộc Rowling rời khỏi đế đô bán lại phủ đệ, người người đều bị giải tán. Nhưng thân là phủ bá tước quý tộc có công c*̉a gia tộc Rowling, ngựa có rất nhiều cho nên số ngựa này toàn bộ đều bị Đỗ Duy tới lấy.
-Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa ngựa để cưỡi cho mình.
Ron Barton ra lệnh một tiếng. Những võ sĩ may mắn này ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
Khi tới phủ công tước hoa Tulip này, mọi người c*̃ng biết được thân phận c*̉a chủ nhân nơi đây. Không ngờ là đại công tước thiếu niên danh tiếng gần đây vang khắp thiên hạ! Ngẫm lại chính mình một ngày trước vẫn còn vô c*̀ng đáng thương trong chợ nô lệ kiếm cơm, mà bây giờ đã tiến vào gia đình quý tộc có danh tiếng hiện giờ lớn nhất đế đô!
Còn có thể có được một con ngựa thuộc về chính mình?!
Tuy nhiên Ron Barton nhìn bộ dáng cưỡi ngựa vất vả c*̉a những kẻ kia liền âm thầm lắc đầu, nhìn Đỗ Duy bên cạnh thấp giọng nói:
-Ôi, những kẻ kia chỉ là võ sĩ, không phải là kỵ sĩ. Sau này đến vùng phía tây bắc, không cưỡi ngựa thì làm gì được đây! Vùng tây bắc kia đến ngay cả đứa trẻ nhỏ c*̃ng phải cưỡi ngựa.