Hôm nay xem ra chợ nô lệ vắng hơn nhiều. Ba người mặc dù vừa đi vừa dắt ngựa nhưng đi lại cũng không khó khăn. Trong khi đó, nhóc Sandy có bị khó khăn một chút, con ngựa nhỏ màu nâu nhạt của hắn hơi cứng đầu một chút, luôn cùng với nhóc Sandy đối nghịch.
-Ngươi nên cho con ngựa của ngươi vài roi.
Tướng quân Ron Barton nhìn liếc mắt thằng nhóc này, nói:
-Những loại súc sinh này, càng mềm yếu, bọn chúng lại càng khinh thường ngươi.
Sandy có chút không nỡ, đây chính là con ngựa đầu tiên của hắn. Quản gia Marde tốt bụng đã đáp ứng với nhóc Sandy đưa con ngựa này cho hắn sử dụng một mình. Nhìn con ngựa với bộ lông mao mầu nâu hạt dẻ xinh đẹp này, Sandy không thể nào hạ roi xuống được.
-Ở chỗ này nhé. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL