Nhưng những người làm nghề này cũng rất là cổ quái, có vài ma tạo sư cũng chính là những ma pháp sư xuất sắc, họ chế tạo các ma pháp đạo cụ chủ yếu là để tự mình dùng, thỉnh thoảng cũng làm ra vài đạo cụ bán ra ngoài thị trường. Đương nhiên những ma tạo sư như vậy số lượng cực ít và cũng chỉ có người kiêm cả hai loại ma pháp sư và ma tạo sư mới có khả năng chế tạo ra ma pháp quyển trục.
Phần lớn các ma tạo sư là xuất thân từ ma pháp học đồ, do không có đủ năng lực để trở thành ma pháp sư cuối cùng bất đắc dĩ trở thành ma tạo sư, dùng những tri thức về ma pháp để chuyên môn chế tạo các thứ cần thiết cho ma pháp sư.
Nhưng bất kể ma tạo sư nào thì trước mắt Đỗ Duy cũng đều không có cách gì tuyển dụng được. Nhân vì hầu như các ma tạo sư đều thuộc về ma pháp công hội. Còn các ma tạo sư nguyên là ma pháp sư thì càng không thể bị ai đó tuỳ tiện mời gọi được.
Do đó, Đỗ Duy có hy vọng nhiều vào mấy chị em sinh bốn này, mong là họ có thể dùng được những tri thức ma pháp của bản thân để sau này thành những cỗ máy kiếm tiền cho mình.
Hiển nhiên, Đỗ Duy có nhận thức về bốn cô gái này khác hẳn với đa số những người đàn ông khác.