Đỗ duy không nói gì.
-Điều đầu tiên ta muốn thanh minh là: Ma pháp công hội quyết không tồn tại tình trạng kì thị nghề nghiệp! Mỗi người đều tỏ ra tôn trọng đúng mức đối với pháp lệnh của công hội. Điều đó là không thể nghi ngờ được.
Jacobin Dougan liếc mắt nhìn thật sâu Leonide. Trong lòng hắn cũng có chút bất mãn với sự lỗ mãng này của Leonide. Mặc dù việc kì thị ma pháp dược tề sư này đã được công nhận là sự thực nhưng hắn cũng không nên đem chúng nói ra! Loại chuyện này vốn chỉ là mọi người trong lòng không muốn nói nhưng nếu không kiêng nể gì hết mà nói ra thì lại hoàn toàn khác rồi!
-Điểm thứ hai ta muốn nói rõ là ma pháp công hội tôn trọng đầy đủ lựa chọn của mỗi vị pháp sư tuyệt đối không xảy ra tình huống dùng ý chí của công hội áp đặt lựa chọn cá nhân. Điểm này xin ngài pháp sư Đỗ Duy yên tâm. Chúng ta là một đoàn thể tự do. Nơi này không phải chính phủ trung ương đế quốc. Ma pháp công hội tồn tại là vì đoàn kết lực lượng ma pháp sư trên toàn đại lục hơn nữa phục vụ tất cả ma pháp sư mà không có kiểu quan hệ giữa hoàng đế với bề tôi.
Cuối cùng.Sau khi giải thích rõ ràng hai điểm này Jacobin Dougan chủ tịch chậm rãi nói: "Pháp sư Đỗ Duy.Với thân phận chủ tịch công hội của mình ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.Ta cho phép ngươi tiến hành kiểm tra tư cách ma pháp dược tề sư."
Trong ánh mắt Đỗ Duy hiện lên vẻ hài lòng. Có điều sau đó Jacobin Dougan lại ung dung thản nhiên nói bổ xung thêm một câu:
- Có điều là với thân phận của ngài. Dù sao quan hệ tới danh vọng của cố đại sư Gandalf ta không thể không làm việc thận trọng. Cho nên ra quyết định ngoài trình tự kiểm tra ma pháp dược tề sư theo tiêu chuẩn đối với ngài, đối với ngài ta sẽ đưa thêm một loại kiểm tra bên ngoài. Đương nhiên nếu ngài không muốn cũng có thể cự tuyệt loại kiểm tra này. Hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ngài.
-Cái gì?