Vivian dựa vào đống lửa, kỳ thật thân thể chưa chắc đã lạnh, đang ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Bốn phía đều là rừng cây u tối, trong bóng đêm thỉnh thoảng vọng lại từng trận từng trận tiếng cú kêu , khiến cho một cô gái bé nhỏ đơn độc khó tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng.
Đang dùng tay nắm chặt áo choàng, đột nhiên nghe thấy mặt đất phía sau truyền đến âm thanh lọat xọat của sỏi đá lăn. Vivian đột nhiên quay đầu nhìn vào trong rừng tối. Trong bóng đêm một bóng người cao cao gầy gầy chậm rãi nhích lại gần. Bộ áo choàng đen dài ẩn trong màn đêm như một bóng ma.
Vivian lập tức khẩn trương đứng lên, nàng nhảy dựng lên rồi hét to lắp bắp:
-Là, là, là ai!
Bước chân của người đó rất nhẹ, ánh lửa chiếu vào lên mặt hắn, thấy đó là một khuân mặt rất quen, Vivian không khỏi sửng sốt cả người.
-Cô bé ngốc nghếch đáng thương.
Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Vivian:
- Tại sao cô lại ở đây?