"Ôi Quang Minh Thần toàn năng…… người thiếu niên này không ngờ đã chiến thắng đại sư Gandalf ……"
Sau một lúc trầm mặc, xung quanh quảng trường một trận ồn ào bạo phát. Quý tộc có, các nhà giàu có, cả hoàng thất, đại thần, quân phiến loạn, cánh bảo hoàng các kiểu các loại, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn người thiếu niên đứng giữa quảng trường vừa kinh sợ vừa thán phục vô cùng.
Lão hoàng đế Augustine VI sắc mặt kích động cẩn thận nhìn chằm chằm xuống Đỗ Duy phía dưới. Lão cố gắng nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Ngược lại Thần hoàng tử vẻ mặt vui vẻ tươi cười, ánh mắt lấp lánh, giờ phút này hắn tràn ngập niềm vui bất ngờ về Đỗ Duy.
Ai có thể nghĩ đến rằng chính mình chỉ nhất thời kích động, từ việc yêu thích mà nảy ra ý chiêu lãm người thiếu niên trẻ tuổi này, không ngờ có thể sáng tạo được kỳ tích như vậy?
Mặc dù rốt cuộc không ai biết cách thức mà Đỗ Duy dùng để đánh lui Gandalf, nhưng dù sao thì ma pháp vốn trăm ngàn đường kỳ quái, đại khái người thiếu niên này thi triển một loại ma pháp thần bí thập phần cổ quái giống như loại ma pháp hỏa cầu như mưa sao băng vừa rồi; chỉ là pháp lực và nhãn giới của mình không đủ nên không thể nhìn rõ mà thôi. Nhưng bộ dạng chật vật đào tẩu của Gandalf thì mọi người ở đây đều trông thấy.
Đây mới là sự thật không thể nghi ngờ!
Sau khi hoàng tử Thần vừa mới tuyên bố điều này lập tức khiến cho tiếng ồn ào lan truyền không dứt, hắn đứng thẳng lưng, nhìn ra xa phía Đại hoàng tử lớn tiếng chất vấn: "Người anh thân ái của ta. Bây giờ anh còn gì để nói được nữa!"
Mặc dù ngươi có được thượng vạn hùng binh, mặc dù ngươi có được thiên thời địa lợi, thậm chí còn lôi kéo cả nhóm quý tộc, nhưng bây giờ, trong tay ta có Đỗ Duy: một Đại ma pháp sư hùng mạnh khiến người ta vui mừng lẫn sợ hãi, một người thực lực còn mạnh hơn ma pháp sư cường đại - ma đạo sư! Có một người như vậy làm ách chủ bài đủ để giành thắng lợi về phần mình!
Không ai biết Đỗ Duy bây giờ đang nghĩ gì, thậm chí không ai biết tại sao người thiếu niên này lại đứng ngẩn người …… đại khái có lẽ quá mừng lẫn quá sợ đi. Sau cùng, vinh diệu của chiến thắng đại lục đệ nhất ma pháp sư trước công chúng, có thể đã làm cho người thiếu niên trẻ tuổi này không thể bình tĩnh đón nhận…… phỏng chừng như vui mừng quá khiến người ta ngây dại đi.
Thế nhưng Đỗ Duy tìm khắp xung quanh cũng không thể triệu hoán Semel về lại được. Hắn nhìn đám người điên cuồng vây quanh biết rằng hiện tại không phải lúc ngơ ngẩn người.
Thật là quỷ quái …… thế nào mà cả Gandalf thật lẫn Gandalf giả hình như đều cùng Semel có ít nhiều liên quan mơ hồ.
"Bệ hạ!" Đỗ Duy giơ hai tay lên cao tạo một tư thế khá bình tĩnh, giọng nói non nớt của cậu bé lập tức khiến tiếng ồn xung quanh chùng xuống. Đám đông trước tiên ngậm miệng lại lẳng lặng chờ nghe người, hắn trong lòng mọi người đã được tấn thăng thành cường giả hàng đầu đại lục đang nói chuyện.
"Bệ hạ!" Đỗ Duy hướng về đài cao của hoàng thất hô to một tiếng, sau đó cúi người xuống. Tiếp theo quay lại phía Thần hoàng tử cười cười: "Thần điện hạ …… ta muốn cần phải nói rõ một việc."