Loài nhện Tà diện này vốn có tập quán sống ở dưới lớp băng, ngay cả trong băng lạnh cứng rắn nó đều có thể khoan tới khoan lui, huống chi là những cây cối này?
Lão ma pháp sư chìm đắm trong chuyện cũ, thần sắc buồn bã, đứng trên lưng con nhện, một hồi lâu không mở miệng nói thêm lời nào.
Sau cùng, lần này thì người hỏi không phải là Đỗ Duy.
"Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Người hỏi, không ngờ lại là Medusa nữ vương, kẻ vẫn luôn giữ im lặng nghe chuyện xưa.
Nữ nhân lạnh lùng này trên mặt đã xuất hiện một chút tò mò, ngữ khí bình tĩnh hỏi:
"Xin hỏi, sự tình sau đó là như thế nào?"
Đỗ Duy có chút bất ngờ, không nhịn được liếc mắt nhìn Medusa một cái. Medusa rất thong dong nói: "Ta chỉ là tò mò thôi. Lòng hiếu kì không phải là đặc điểm của nhân loại sao? Đây phải chăng cũng là một loại nhân tính?"
"Nàng cũng muốn tiếp tục nghe chuyện xưa?" Lão ma pháp sư cười rất cổ quái: "Medusa nữ vương thông minh, với trí tuệ của nàng, chắc hiểu rõ rằng, nghe chuyện xưa của ta, chưa hẳn sẽ có điểm tốt đối với nàng."