Ác Ma Chiếm Hữu
Chương 11: Mối tình chấp vá từ đau thương
Hai năm trước, Trương Phong Vân đã xuất hiện ở đây, vùng ngoại ô vốn dĩ luôn thanh bình, yên tĩnh.
Khi đó Âu Tuệ Nhi đã làm cho nhà họ Trịnh, nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc Trịnh Trấn Nam nghịch ngợm, cậu ta còn bốc đồng, háo thắng nên hay tụ tập đua xe đường dài với vài đứa bạn. Tất nhiên là phải ầm ĩ và náo động cả vùng trời đêm yên tĩnh nơi quê, đôi lúc xui xẻo bị công an còng đầu, Trấn Nam quyết liệt chống chế nhưng vẫn phải về đồn. Âu Tuệ Nhi cảm thấy càng lúc da mặt càng dày, dăm ba bữa lại đi đến sở cảnh sát bảo lãnh cho cậu ra. Riết rồi ai trong sở cũng quen Tuệ Nhi, cứ thấy cô tới là tươi cười chào hỏi, mời nước bánh, nhưng cô khoát tay, ôn hòa mỉm cười chỉ muốn rước của nợ về.
Ngày ấy Trịnh Trấn Nam gây hấn đánh nhau với một người phục vụ quán trà sữa, với cái lý do vô cùng phi lý:"Ai cho hắn đẹp trai hơn tôi? Tôi ghét nên đánh thôi"
Hai tay cậu khoanh trước ngực, bộ dạng ngông cuồng phi lý chả xem phát luật ra cái thể thống gì, mà đúng hơn cậu đang đặt nó dưới mông và ngồi lên rồi. Âu Tuệ Nhi gượng cười, mệt mỏi lết đến đồn, máu nóng dồn lên tới não, liếc xéo Trấn Nam, rồi lại ôn tồn cười hòa hoãn:"Có thể cho tôi gặp người bị hại không?"
Từ bên trong phòng của đội trưởng cảnh sát bước ra một bóng dáng thanh niên, anh ta có vẻ mặt chất phác và thân thể ốm yếu, cả người thiếu chất đến còi xương tội nghiệp vậy mà lại còn bị đánh cho bầm dập. Phẫn hận, Tuệ Nhi cười không ra cười, mếu không ra mếu chỉ muốn lập tức quỳ lạy Trịnh Trấn Nam. Ông cụ non của cô chuyên gia rước họa và phiền phức cho cô chịu. Âu Tuệ Nhi chỉ trách sao tất cả lại đổ lên đầu cô, còn cái tên Trịnh Trấn Đông anh trai Trấn Nam đâu? Sao không chịu ra mặt mà hưởng bom đạn đi này.
"Tôi thay mặt cậu chủ nhỏ xin lỗi và đền bù lại cho anh tất cả tổn thất". Âu Tuệ Nhi cúi sát, một tấc không dáng ngẩng, một giây càng chẳng dám thở mạnh. Sau một lúc, người trước mặt khẽ thở dài, hai tay gầy guộc của anh ta nâng lấy cô:
"Không cần đâu, tôi không sao"
Âu Tuệ Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tinh khiết nhìn sâu vào ánh mắt anh, như thể... Cô có thể nhìn thấu cả linh hồn đầy thương tích thảm hại của anh.
Vì có lỗi nên Tuệ Nhi hay ghé qua quán trà sữa anh làm mà ủng hộ, rồi lại kiếm chuyện tâm tình, dần dần anh cũng bắt đầu làm quen với cô, vẻ xa cách ban đầu dường như biến mất, khoảng cách giữa hai người càng gần, càng thân thuộc hơn.
Anh chân thành kể cho cô nghe:"Thật ra tôi không phải người ở đây, một tháng trước gia đình tôi bị phá sản, cha tôi vì quá áp lực nên đã trở bệnh nhồi máu cơ tim qua đời. Không ngờ, cha tôi lại để lại một khoản nợ quá lớn, bọn chúng đưa điều kiện ác độc chính là lấy từng bộ phận trong người tôi để trừ nợ..."
Một câu chuyện thật dài, Tuệ Nhi nghe nhập tâm đến nỗi nước mắt đầm đìa, cô lau mắt mình rồi khẽ đưa tay chạm vào má anh, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng chân thành đến cảm động:"Tôi xin lỗi vì không giúp được gì cho anh cả, nhưng nếu anh cần một nơi nào đó bình yên... Tôi có thể cho anh mượn vai, tay, chân bất cứ lúc nào anh cảm thấy muốn tựa vào"
Trương Phong Vân phì cười, xoa đầu cô, anh hỏi:"Còn em?"
Âu Tuệ Nhi không kể cho Phong Vân nghe về những ký ức đau buồn kia, cô chỉ vờ vịt mỉm cười bịa đại câu chuyện nào đó tương tự với hiện thực nhất:"Tôi từng có một người yêu, giữa chúng tôi chẳng có tình cảm sâu đậm nào cả, chỉ là sự ràng buộc vô hình nào đó mà tôi không thể thoát ra khỏi. Ừ, bây giờ anh ta đã có vợ rồi, gia đình hạnh phúc, hoàn hảo, chắc rằng sẽ chẳng còn nhớ gì đến tôi đâu"
Ẩn sâu trong đôi mắt buồn bã tan nát cõi lòng là một sự chờ mong. Mong rằng hắn thật sự quên cô rồi.
Cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ cát biển trắng tinh, từng đợt sóng xô bờ ào ạt, tiếng sóng cuồn cuộn đánh vào những mỏm đá ngầm nghe như ca từ lãng mạn thấp thoáng bên tai. Âu Tuệ Nhi ngước mắt nhìn Trương Phong Vân, người đàn ông chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, cũng trải qua nhiều sóng gió đau thương chẳng hơn kém cô bao nhiêu.
Chợt giữa hai người nảy nở một tình yêu, một mối tình chấp vá từ đau thương, cả hai cùng đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau ngọt ngào. Tưởng chừng tất cả đã đến hồi kết hạnh phúc của cuộc đời Tuệ Nhi, nhưng không...
Trương Phong Vân vốn là một con khổng tước bay cao và luôn mang bên mình vầng hào quang sáng chói. Còn Âu Tuệ Nhi suốt đời cũng chỉ là một con vịt xấu xí bị vùi dập, trêu đùa.
Anh trở lại địa vị của mình sau khi người mẹ đã bỏ cha con anh đi từ nhỏ quay về, bà ấy tìm đến anh, trao cho anh tất cả quyền lực và tài sản chỉ cần anh trở về thừa kế... Với một điều kiện...
"Hãy cảnh cáo con nhỏ tật nguyền đó tránh xa con ra, bảo nó đừng bao giờ nói với ai rằng hai đứa từng biết nhau. Nếu con muốn lấy lại tất cả thì nên hiểu rõ ranh giới giữa hoàng tộc và bọn rác rưởi tầm thường". Bà ta đã nói những lời đó, răn đe trước mặt Trương Phong Vân và cho anh ba ngày để giải quyết.
Hôm đó cô đã đứng dưới tán cây bằng lăng tím, một màu tím dịu dàng, thanh ngọt tượng trưng cho sự chung thủy cũng như... Một nỗi buồn không đáy sâu vời vợi khoét hỏng trái tim cô.
Vẻ mặt tươi tắn, hồn nhiên, hạnh phúc chờ đợi khi anh bước đến. Âu Tuệ Nhi đưa tay về phía trước, tiếng cười thanh thoát còn vang bên tai Phong Vân:"Đi theo em, em cho anh xem cái này"
Bàn tay Phong Vân nâng lên muốn nắm lấy tay cô, nhưng anh lại nhíu mày, khó khăn kiềm nén sự yếu mềm trong lòng, anh rút tay lại sợ rằng bản thân không nỡ buông, khóe môi hững hờ nhếch lên tạo thành nụ cười khinh bỉ, mắt anh đảo đi không nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhi:"Kể từ hôm nay tôi không muốn giả vờ vui vẻ khi bên em nữa, kẻ tầm thường như em không xứng để làm bạn với tôi. Cứ coi như những ngày qua em làm việc cho tôi, đây là số tiền tôi trả cho em. Và đừng bao giờ nói quen biết tôi nếu lỡ có gặp lại nhau. Vĩnh biệt"
Nói rồi, Trương Phong Vân vung tay, xấp tiền polime mệnh giá cao nhất trong tay khẽ bay lên rồi rơi tán loạn trên cỏ. Qua cơn mưa tiền chỉ thấy vẻ mặt đông cứng, kinh ngạc của Âu Tuệ Nhi, cô như chết đứng tại chỗ, tay vẫn chưa hạ xuống được. Cho đến khi bóng Phong Vân khuất khỏi tầm mắt, Tuệ Nhi vẫn cứ đứng như trời trồng.
Lặng lẽ rơi lệ, giọt nước mắt mặn đắng vương trên mi rồi vội vàng lăn xuống má, cơn gió man mát thơm ngất hương đồng hoang cỏ nội vờn quanh cánh mũi đỏ hoe sụt sịt của cô. Âu Tuệ Nhi trầm mặc mỉm cười, tiếc thương cho số phận bạc bẽo, bao nhiêu năm nay sự tra tấn của Hứa Nhất Chính đã bào mòn đi trái tim cô. Có đau cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Nếu như em không biết gì về anh, không hề hiểu cảm giác đau khổ bi thương của anh. Có lẽ em sẽ thản nhiên hơn để trách cứ và hận anh. Nhưng tại sao em và anh lại có quá nhiều điểm chung, nhìn anh, em tựa như đang thấy chính bản thân yếu đuối của mình. Em đã từng nghĩ... Chúng ta may mắn gặp nhau là do duyên trời, cùng chịu đựng nỗi đau và yêu thương nhau là phận, chỉ cần nắm lấy đôi tay nhau hôm nay thôi... Có lẽ sợi dây tơ hồng mỏng manh kia. Đã không phải vội vàng chia đôi.
Âu Tuệ Nhi thu tay, hít thật sâu và thở ra thật chậm, ngẩng đầu nhìn trời cao. Cô mỉm cười, một nụ cười thê lương như đang muốn trách cứ ai đó.