Chẳng bao lâu sau, trước cửa tụ tập không ít người, Lâm Viễn thấy có động tĩnh bên ngoài liền nhảy đến cạnh cửa áp tai lên nghe ngóng.
Có tiếng của Hạ Vũ Kiệt, “Anh hai sao rồi?”
“Đang giải phẫu.” A Thường đáp.
“Là kẻ nào ra tay?” ngữ khí Hạ Vũ Khải cứ như muốn dẫn người đi trả thù cho Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn tặc lưỡi, quả là anh em như thể tay chân.
“Có phải có nội gián không?” Hạ Mạt hỏi.
A Thường gật. “A Khải đã bị đại ca bắn chết.”
“Thằng khốn!” Hạ Mạt chửi một câu. “Hạ gia đối với cậu ta không tệ mà dám ăn cây táo, rào cây sung!”
Khoé miệng Lâm Viễn nhếch lên, mỗi người của Hạ gia có đến n Men in Black đi theo, tôi không tin trong quân đoàn vệ sĩ dưới trướng Hạ Vũ Thiên chú nhớ được ai là A Khải. Anh cau có, bất giác phía sau một cánh tay vòng qua ôm lấy anh, Lâm Viễn thất kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nhìn lại, thì ra là Hạ Vũ Thiên.
“Oa…” Lâm Viễn lại gần quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của anh ta, anh che miệng, “Kỹ thuật của Lý Cố siêu thật, anh trông thế này ai nghĩ sống được đến ngày mai…”
Lâm Viễn chưa nói hết đã bị Hạ Vũ Thiên nắm cằm. “Còn nói nữa?”
Lâm Viễn ngay lập tức ngậm miệng, bị Hạ Vũ Thiên ôm đến khó chịu bèn chụp tay anh ta. “Buông ra đi! Người sắp chết nên có bộ dáng của người sắp chết.”
“A…” Hạ Vũ Thiên xấu xa cười. “Lâm Viễn, cậu có biết nếu tôi đột tử, điều cuối cùng tôi còn hối hận là gì không?”
“Sao tôi biết được.” Lâm Viễn ngửa mặt lên trời, lườm nguýt. “Hối hận vì đã gia nhập xã hội đen? Làm nguy hại đến sự ổn định và hoà bình lâu dài của chủ nghĩa xã hội?”
Hạ Vũ Thiên cười lạnh, “Hối hận chưa thịt cậu!”
Lâm Viễn nheo mắt, xua tay. “Hạ Vũ Thiên, bớt phát bệnh đi, xê ra xê ra, đừng có lại gần đây!”
Hạ Vũ Thiên ôm Lâm Viễn không buông. “Ngoan, cho tôi nếm thử hương vị của cậu đi!”
“Hương cái con khỉ! Biến thái!” Lâm Viễn quẫy đạp. “Cút ngay!”
Lý Cố ngồi một bên xem báo, bâng quơ xen vào, “Hạ Vũ Thiên này, phóng túng vừa thôi, nhìn kỹ xem đây là đâu!”
“Đúng đúng!” Lâm Viễn được Lý Cố nói đỡ, cũng gật lấy gật để. “Còn có người ở đây, đừng làm càn!”
Chẳng ngờ đâu Lý Cố vừa dứt lời, đã đưa tay chỉ chỉ một cánh cửa cách đó không xa. “Đằng sau có phòng kín, đi đến đó mà làm!”
“Há?” Lâm Viễn kinh hãi, Hạ Vũ Thiên nhếch miệng khiêng thẳng Lâm Viễn vào căn phòng kia, đoạn đóng sầm cửa lại. Gian phòng này dùng để thay quần áo, vừa nhỏ lại hẹp, Lâm Viễn không trốn đi đâu được, anh trợn mắt với Hạ Vũ Thiên, “Này, đừng có táy máy, tôi không khách sáo đâu!”
Hạ Vũ Thiên cười. “Cậu khỏi cần khách sáo với tôi!” một tay giữ chặt Lâm Viễn, tay kia trước ngực Lâm Viễn nhẹ nhàng mân mê, thì thầm, “Lâm Viễn.”
“Đừng kêu tên tôi mơi như thế được không?” cơ thể trở nên gò bó, mặt khác lại bị dồn đến chân tường rồi, Lâm Viễn vội kêu toáng lên, “Thôi đi, tôi không thích đàn ông!”
“Không sao.” Hạ Vũ Thiên đến gần. “Tôi sẽ khiến cậu thích!”
Tay nhẹ nhàng nâng gáy Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên cúi xuống hôn anh.
Lâm Viễn ngăn lại, quay ngoắt mặt đi. “Đừng quá trớn! Tôi trở mặt đó!”
“Không nghe lời sao?” Hạ Vũ Thiên bắt lấy hai cổ tay Lâm Viễn, ép anh lên vách tường phía sau. “Trước giờ tôi muốn là sẽ ra tay, có khi nào nịnh nọt dỗ dành ai bao giờ, người khác còn quỳ cầu tôi lên giường với họ chưa chắc tôi đã ưng, vậy mà cậu dám phản kháng?”
“Cút bà anh đi!” Lâm Viễn phát giận. “Muốn thì đi tìm người nguyện ý lên giường với mình, đừng có má nó đâm đầu vào ông! Ông cóc thích đàn ông!”
“Không thích? Không thích thì khi tôi hôn, cậu đã sớm ói ra rồi!”
“Anh biết tôi không nôn?” Lâm Viễn quay lại trừng Hạ Vũ Thiên. “Nôn nôn nôn, riết cũng thành quen, anh có hiểu không hả?!”
“Cậu… còn cãi được!” Hạ Vũ Thiên thô lỗ áp lên Lâm Viễn, nhào tới hôn, Lâm Viễn không cho anh ta chạm vào môi, nhưng Hạ Vũ Thiên quyết không buông tha, mạnh mẽ giữ cằm Lâm Viễn, môi cùng đầu lưỡi đi vào nạy hai hàm răng của anh ra, Lâm Viễn giận dữ cắn môi Hạ Vũ Thiên.
Lúc Hạ Vũ Thiên buông ra, khoé miệng đều là máu. Vươn đầu lưỡi liếm môi, nếm được mùi tanh của máu, anh cười lạnh, “Vừa được người lại được cả vị! Tôi chán ăn ngọt rồi, muốn thử chút chua xem sao!”
“A…” Lâm Viễn cuống cuồng thở dốc.
Hạ Vũ Thiên kéo roẹt áo Lâm Viễn, hay tay nâng thắt lưng anh, ấn người anh lên tường, cúi đầu day day bờ môi đỏ ửng còn vương máu, bàn tay lướt xuống.
“Hạ Vũ Thiên, hẳn anh hiểu rõ.” Lâm Viễn ngừng kháng cự. “Tôi với anh đã thoả thuận ngay từ đầu, anh không thể ép buộc tôi, nếu anh không tuân thủ giao ước, tôi cũng sẽ phá bỏ nó! Lâm Viễn này có đáng gì?”
Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên, ngước lên nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn cười nhạt. “Anh ngẫm lại xem, tôi có thể sánh bằng kế hoạch của anh, thứ anh muốn có, quyền lực hay địa vị không? Nếu không thì tôi khuyên anh nên sớm thu tay lại, anh mà thật sự đang có nhu cầu, tôi đi ra ngoài để tự anh giải quyết. Anh không làm được thì hậu cung ba nghìn mỹ nam của anh chả lẽ không có đến ba mươi người, gọi bọn họ đến hầu anh, tôi không hầu!”
Hạ Vũ Thiên thoáng cau mày nhưng thấy Lâm Viễn trợn mắt nhìn mình không chút nhượng bộ, anh thở dài, “Hiếm khi được thấy cậu nghiêm túc thế này.”
Lâm Viễn giơ chân lên đá một phát, Hạ Vũ Thiên nhăn mặt, cú đá không hề nhẹ. Cục cưng ương bướng chẳng chịu chừa mặt mũi cho anh gì cả.
Hạ Vũ Thiên thầm hỏi chính anh có phải giả bệnh rồi giả ngu luôn không, sao có thể nhân nhượng với Lâm Viễn như vậy, trước kia nếu có kẻ nào dám làm thế với anh, anh đã dùng vũ lực ép kẻ đó không thể không khuất phục. Có điều với Lâm Viễn…
Hạ Vũ Thiên đột nhiên nhận ra trong mắt Lâm Viễn có một tia bỡn cợt lại có vẻ thất vọng, đầu chợt loé lên – vừa rồi anh mới xả thân cứu Lâm Viễn, tuy ngoài miệng vẫn không nể nang gì như trước nhưng trong đôi mắt thản nhiên kia lại le lói nét cảm kích, lúc nãy trên xe bị hôn cậu ta cũng có vẻ chịu đựng. Hạ Vũ Thiên nhéo mạnh chính mình, sao lại quên được, nhược điểm lớn nhất của Lâm Viễn chính là hay mềm lòng! Người này lạt mềm buộc chặt, nhất định phải dùng tình cảm khiến cậu ta cảm động, già néo đứt dây.
Hạ Vũ Thiên lấy làm bất mãn với thứ tình cảm thất thường dở dở ương ương của mình. Trước kia anh chưa từng phạm sai lầm như vậy nhưng từ khi gặp Lâm Viễn, đầu óc anh sẽ thường bất chợt chập mạch.
Hạ Vũ Thiên quan sát kỹ Lâm Viễn, tự an ủi chẳng qua cậu ta có vẻ ngoài quá phù hợp với thẩm mỹ của anh nên anh mới lúc nào cũng thấy hưng phấn vì cậu ta, dù cậu ta chỉ động đầu ngón tay cũng khiến anh ý loạn tình mê, mất đi lý trí.
Rốt cuộc cũng tìm được lý do giải thích cho sự mất kiểm soát của mình, Hạ Vũ Thiên thấy… có lẽ cần nghĩ biện pháp cứu vãn tình thế, bằng không công sức ban nãy cứu Lâm Viễn sẽ phí hoài.
Nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên giữ yên Lâm Viễn đang chuẩn bị chạy ra ngoài, nơi đáy mắt Lâm Viễn ánh lên sự sợ hãi. Hạ Vũ Thiên sửng sốt – ra vậy, Lâm Viễn vừa nãy hùng hùng hổ hổ chỉ là giương oai, cậu ta hai tay trói gà không chặt, có thể cản được anh sao? Anh dù có trói cậu ta lại ngày nào cũng đè cậu ta trên giường, cậu ta cùng lắm cũng chỉ biết khóc lóc, muốn cậu ta cầu xin van nài có rất nhiều phương pháp… Nhưng trong đầu Hạ Vũ Thiên chưa từng có ý niệm dùng bất cứ phương pháp nào trên người Lâm Viễn cả.
Hạ Vũ Thiên vô thức kéo Lâm Viễn qua ôm vào lòng thủ thỉ, “Quên đi, đừng giận… là tôi quá đắc ý mà thôi.”
Cảm giác Lâm Viễn trong lồng ngực hơi kinh ngạc, Hạ Vũ Thiên biết Lâm Viễn không còn tức giận nữa.
Quả nhiên khi buông ra, Lâm Viễn chỉ nhăn mặt bĩu môi ngoảnh đi nơi khác, ánh mắt lại trong veo vô tâm như ban đầu, toàn thân cũng thả lỏng.
“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên sẵng giọng. “Tôi thật sự thích cậu, lại không biết ngoài lên giường còn có cách nào biểu đạt nữa.”
Lâm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lầu bầu, “Chỉ biết dùng nửa thân dưới, đúng là động vật cấp thấp.”
Hạ Vũ Thiên phì cười. “Tôi chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ như thế đã hơn hai mươi năm rồi, cậu muốn tôi đột nhiên sửa thì tôi sửa kiểu gì?”
Lâm Viễn hừ một tiếng.
“Nhưng… Lâm Viễn, tôi đã cực kỳ nhẫn nại với cậu, chắc cậu cũng hiểu?” Hạ Vũ Thiên tỉnh rụi nói. “Phải kẻ khác, tôi có cả ngàn cả vạn cách thức khiến kẻ đó sống không bằng chết. Chỉ riêng với cậu, tôi không muốn như vậy.”
Lâm Viễn quay qua nơi khác, anh cũng hiểu Hạ Vũ Thiên đã rất kiên nhẫn với mình.
“Còn có một số việc, tôi cũng không rõ vậy là quá giới hạn cho phép.” Hạ Vũ Thiên cúi xuống hôn lên trán Lâm Viễn. “Lần sau tôi sẽ không tái phạm, tin tôi đi, đừng giận nữa!”
Sau một lúc lâu, Lâm Viễn mới buông một câu, “Tôi đâu có hẹp hòi thế.”
Hạ Vũ Thiên mỉm cười.
Lâm Viễn nhìn nụ cười kia, cảm thấy không được tự nhiên liền xoay người, nhảy nhảy muốn ra ngoài, Hạ Vũ Thiên đi đến bế anh ra đặt lên sô pha.
Lý Cố vừa thấy thì giậm chân bành bạch. “Hạ Vũ Thiên, tôi vừa hoá trang cho cậu môi khô nứt tái nhợt, sao giờ lại đỏ như vậy?”
Hạ Vũ Thiên ngẩn người, nhớ ra là Lâm Viễn vừa mới cắn môi mình. Lý Cố hùng hổ tiến đến sửa lại cho Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên mặc cho Lý Cố vẽ loạn xạ, một mặt trộm theo dõi Lâm Viễn. Lâm Viễn ngồi dựa vào sô pha, hai mắt ngơ ngẩn nhìn vào không trung, không biết đang suy tư điều gì.
Hạ Vũ Thiên đánh giá Lâm Viễn từ trên xuống dưới. Lúc này trời chiều đã ngả về tây, ráng đỏ cam từ ngoài cửa sổ lan toả, nhẹ nhàng quấn quanh đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của Lâm Viễn. Anh càng khẳng định Lâm Viễn đúng là kiểu người anh thích nhất, thậm chí còn hơn cả thích nhất, dẫu cho cậu ta đang vui vẻ, mưu mô hay đang cáu kỉnh.
Bỗng chốc thấy mệt nhoài, anh liền nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến. Hạ Vũ Thiên thầm nhủ, chắc vừa rồi đối phó với nhiều người như vậy nên mới thấy bải hoải. Nhưng bên cạnh đó Hạ Vũ Thiên cũng tinh tường cảm nhận được, chẳng phải cơ thể mà là đầu óc mỏi mệt, rồi tự nhiên trong thâm tâm lại dấy lên xúc động muốn từ bỏ ý định lừa dối Lâm Viễn. Chỉ là lưới đã giăng, bàn cờ đã được thiết lập, Lâm Viễn là quân cờ mấu chốt, đi sai một nước thôi cũng có thể bị chiếu tướng.
Hạ Vũ Thiên tự trấn an bản thân, anh thích Lâm Viễn, nhưng dù thích đến đâu anh cũng có thể hy sinh người này… thật sự có thể…