A Đức nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu, ngón tay ấn lên bàn phím.
Tống Na Mỹ gần như nhìn ngây ngô, giờ phút này bộ dạng của anh nghiêm túc như thế.
Ngón tay thon dài của anh cứ thế ấn xuống từng phím từng phím, ánh mắt ấy thật rất chuyên chú, dường như đang làm một việc vô cùng quan trọng.
Anh ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía bà nở một nụ cười tươi tắn, lộ ra hàm răng trắng mê người.
“Đây là số điện thoại di động của tôi“.
“Tôi có thể gọi cho cậu chứ?”
Có một loại cảm giác chưa bao giờ trải qua trong nháy mắt chảy qua trái tim của bà.