Ác Hán

Chương 499: Quyết Chiến Trôi Qua


Chương trước Chương tiếp

Mở địa đồ, Lưu Bị vừa dùng cơm vừa nhìn địa đồ, rơi vào trầm tư.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mí mắt chợt nháy, dường như muốn báo trước chuyện gì. Lưu Bị đặt bát đĩa xuống đứng dậy ra khỏi trướng.

Lúc này đã đêm khuya.

Binh sĩ áp tải quân nhu lương thảo cũng được bố trí đi ngủ sớm. Trong doanh chỉ còn tiếng điêu đấu (báo canh) vọng trời đêm.

Lưu Bị cố di chuyển hai gò má, để bản thân thêm tỉnh táo.

Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều...

Ở đây gần Hạ Bi thì có thể xảy ra chuyện gì? Lưu Bị xoay người định vào quân trướng, nhưng đúng lúc này tại một góc quân doanh đột nhiên xuất hiện ánh lửa.

Lưu Bị thấy được không khỏi nhíu mày:

- Phái người đi xem một chút, có lẽ là bất cẩn, mau lấy nước.

Tự có thân vệ lĩnh mệnh mà đi, Lưu Bị bước vào quân trướng. Nhưng cả người đột nhiên run lên, cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng.

Không đúng.

Buổi chiều ta mới phát lệnh, sao Hạ Bi có thể áp giải quân nhu lương thảo nhanh như vậy?

Phản ứng của Hạ Bi chẳng phải quá nhanh sao?

Lưu Bị tiện tay chộp lấy mã sóc trước cửa quân trướng, chạy ra khỏi doanh trướng:

- Mau mau sai người kiểm tra, bắt toàn bộ người áp giải quân nhu đến đây.

Vừa dứt lời, trong doanh trại lại xuất hiện hơn mười ánh lửa.

Tiếp đó binh doanh Từ Châu quân hoảng loạn, càng ngày càng nhiều chỗ bị cháy. Chẳng mấy chốc tất cả bùng phát, toàn bộ quân doanh rất nhanh đã biến thành biển lửa. Tiếng la hét vang lên bốn phía, tiếng rên khóc càng liên tiếp không ngừng.

- Là địch tập kích, địch tập kích... Lập tức tập hợp nhân mã.

Lưu Bị xoay người lên ngựa, cầm sóc la lớn.

Một đạo nhân mã từ trong ánh lửa lao ra, viên đại tướng dẫn đầu mũ vàng giáp vàng, cưỡi trên hoàng kim thông, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần.

- Lưu Bị, gian tặc.

Viên đại tướng kia ở trên ngựa hô lớn:

- Bành Thành đã phá, Hạ Bi quốc đã rơi vào tay Lương vương. Hoàng Trung ở đây, ngươi còn chưa xuống ngựa đầu hàng?

**********

Lưu Bị không thể nào hiểu nổi, vì sao binh mã của Quan Trung lại xuất hiện trong địa giới Từ Châu.

Có điều hiện tại hắn không thể suy nghĩ nhiều. Từ Châu quân loạn thành một đống, tiếng hét hò vang lên bốn phương tám hướng, khiến cho người khác không thể biết được Đổng Phi rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Từ Châu quân cứ vậy tán loạn chạy.

Lưu Bị được tuỳ tùng liều mạng yểm hộ, đột phá vòng vây lao ra, trong đêm chạy về Bái huyện.

Thế nhưng khi qua Tai Khâu thì bị đô đốc Cự Ma hữu quân Trương Liêu phục kích, mất tiếp mười mấy tuỳ tùng mới khốn khổ đào thoát.

Gần như trong một đêm, chiến cuộc Từ Châu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất...

**********

- Lưu Bị bại?

Đổng Phi ghìm lại chiến mã, lẳng lặng nhìn tiểu giáo đến truyền tin, khuôn mặt đen vô cùng trầm tĩnh, không có chút biểu cảm nào.

Y đang hành quân qua Ký Khâu thì nhận được tin này.

Hai mắt bất tri bất giác nheo lại, hiện lên vẻ lãnh khốc, khẽ hỏi:

- Có bắt được Lưu Huyền Đức không?

Tiểu giáo nói:

- Hiện giờ chưa bắt được.

Hai gò má Đổng Phi co lại:

- Vậy tình hình Bái huyện thế nào rồi?

- Toàn bộ quân địch Bái huyện đã bị vây lại. Tư Mã Lãng không ngờ quân ta sẽ đột nhập địa giới Từ Châu, từ sau sườn đánh ra. Cho nên bị hai vị đô đốc Trương, Trần giáp công, bất ngờ không kịp phòng bị, toàn quân tan tác. Hiện nay quân bản bộ của Tư Mã Lãng đã bị vây khốn tại Phương Dự (nay là Ngư Đài Sơn Đông). Trần đô đốc mệnh tiểu nhân bẩm báo Lương vương, không đến 30 ngày nhất định sẽ dâng đầu Tư Mã Lãng lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...