Lúc này thơ ngũ ngôn bắt đầu xuất hiện, thất ngôn tuyệt cú rất ít, tính ra chỉ có một bài [Lương Châu từ] của Đổng Phi là đặc sắc một chút.
Về phần từ ở thời đại này còn chưa phát triển, thậm chí rất nhiều người còn chưa tiếp thu.
Tất cả danh sĩ đều dùng cổ thể, thơ ngũ ngôn và thất ngôn tuyệt cú rất hiếm, từ thì lại càng hiếm.
Đổng Phi hứng chí đột nhiên vịnh lên, khiến cho Hoàng Vinh, Tân Thưởng ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe.
Có thể cảm giác Đổng Phi vẫn chưa vịnh hết. Đối với thứ mới mẻ này nếu là người lớn tuổi một chút có lẽ sẽ khó tiếp nhận, nhưng đối với người trẻ như Hoàng Vinh, Tân Thưởng vốn rất tò mò với sự việc mới mà nói, thì thể loại này rất hứng thú.
Đổng Phi sau khi vịnh nửa bài thì đột nhiên dừng lại.
Ngây ngốc nhìn đồng tuyết phủ dày, hai mắt đã nheo lại.
Y lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ...
Thế nhưng Hoàng Vinh lại nghe được rõ ràng, Đổng Phi đang nói: thế gian chuyện không vừa ý có đến tám chín phần mười...
- Thiên tuế.
Đổng Phi dường như không nghe thấy, cười lớn một tiếng:
- Được rồi, chán chường đã lâu, tranh thủ thời gian nửa ngày cũng nên làm chút chuyện nghiêm chỉnh. Hoàng Vinh, Tân Thưởng theo trở về thành. Thời gian tốt sao có thể phí? Rét đậm đã tới, tin rằng mùa xuân cũng không còn xa nữa. Cũng nên đến lúc chấm dứt rồi.
Nói xong thúc vào bụng sư tông thú, A Sửu hí dài một tiếng tung chân chạy như điên.
- Vinh ca, ngươi nghe có hiểu không?
Tân Thưởng mắt mở to hỏi Hoàng Vinh:
- Những lời chúa công vừa nói thực ra có ý gì?