Ác Hán

Chương 488: Trường An (7)


Chương trước Chương tiếp

- Một.

Ngô Ngạn hét lớn một tiếng, hơn trăm Kỹ Kích sĩ không nói không rằng lôi từ trong đám người ra 10 người, bắt quỳ xuống cửa Vị Ương cung.

- ... bảy, tám, chín, mười.

Trong tiếng la thảm thiết, Ngô Ngạn không ngừng đếm, hơn nữa hắn đọc rất nhanh, không đợi đám người Lưu Hòa kịp phản ứng đã đếm đến 10.

Quách Hoài vẫy cờ lệnh, chỉ thấy đại đao hạ xuống máu phun ra, đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, còn phần thân ngã trong vũng máu.

- Đứa con số khổ của ta...

Trên thành đầu, một tôn thất ngất tại chỗ. Rõ ràng trong những người bị chém có người thân của hắn. Người trên thành đầu vẫn còn đang bàng hoàng nhìn tràng cảnh máu me thì Ngô Ngạn lại tiếp tục đếm, hai ba câu đã đếm đến 10. Mười cái đầu có nam có nữ lại rơi xuống đất.

Đổng Ký trông vẫn rất bình thản, dường như không để ý đến những tiếng la khóc thảm thiết kia.

Chu Bất Nghi thúc ngựa tiến lên, nói với đám gia quyến tôn thất đang run rẩy dưới đao:

- Không muốn chết phải không? Vậy bảo bọn họ mở cửa đi.

- Cha ơi, mau đầu hàng đi, hài nhi không muốn chết hu hu.

Một thiếu niên 17, 18 tuổi lao tới quỳ gối dưới thành lớn tiếng gọi.

Từ phía sau Đổng Ký lao ra hai kị binh, hoành đao chém xuống chém thiếu niên kia làm hai đoạn...

- Ta đầu hàng, ta đầu hàng.

Một tên tôn thất kinh hoàng kêu lên, thò đầu khỏi lỗ châu mai gọi xuống:

- Mở cửa ra, mở cửa cung ra.

- Khốn kiếp.

Đồ Trừng gầm lên giận dữ, Đặng Triển bay lên trời, một kiếm đâm chết tên tôn thất kia.

Đồ Trừng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...