Mà Đặng Triển sau khi đâm Đồng Uyên một kiếm liền té lăn trên đất. Có điều trong nháy mắt ngã xuống đất thì bảo kiếm trong tay tuột tay bay ra, đâm trúng vai Lưu Biện.
Dương Khiêm hét lên sợ hãi, bị Đồ Trừng đập một quyền ngã ra đất.
- Đặng Triển, ngươi điên rồi.
- Ngươi mới điên!
Đặng Triển tức giận quát lên:
- Nói nhảm nhiều thế làm gì? Đến lúc này rồi chúng ta còn có đường lui sao? Giết cẩu hoàng đế này, đến lúc đó chúng ta có thể vu oan cho đám tôn thất, hoặc là vu oan cho người của Đổng gia. Cùng lắm thì lập một hoàng đế khác.
- Ngươi. . .
Đồ Trừng nói đến bên mép nhưng không thừa nhận cũng không được, Đặng Triển nói có đạo lý.
Đương nhiên, tâm tư này chỉ khẽ động trong nháy mắt. Hắn nhặt lợi kiếm lên, trầm giọng nói:
- Đặng Triển, bây giờ còn chưa đến lúc.
Bên kia Lưu Biện bưng vai, nhịn không được cười to:?
- Hay cho một kẻ trung nghĩa!
- Câm miệng!
Đồ Trừng thẹn quá thành giận:
- Nếu như nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi. . . Mau giao Túc vệ hổ phù ra đây, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác.
- Muốn Túc vệ hổ phù. . . Con lừa ngốc, nằm mơ!