Khi tin tức Lữ Bố chết trận tại dốc Hồng Khích truyền tới Bộc Dương, Tào Tháo ngồi trong phủ nha, hồi lâu nói không nên lời.
Đã đến bước này, mặc kệ Lữ Bố xuất phát từ mục đích gì trợ giúp hắn, trong lòng Tào Tháo rất rõ ràng, hắn đã tính sai. . .
Có người nói, Lữ Bố tại Nhữ Nam cướp đường vận lương của Quan Vũ hơn mười lần, làm cho Quan Vũ đành phải từ hai vùng Định Dĩnh Tây Bình triệu tập trọng binh bao vây tiêu diệt. Nếu như lúc đó Tào Nhân có thể phối hợp, nói không chừng Nhữ Nam còn có thể lấy lại. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, Tào Nhân lại án binh bất động. Dùng lời của Tào Nhân để giải thích: mặc dù phát hiện Nhữ Nam có dị động, nhưng tình huống quân địch không rõ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tào Tháo còn có thể nói cái gì chứ?
Việc lâm trận này vốn đã không dễ nói rõ ràng. Nếu lúc trước bảo Tào Nhân tổng đốc chiến sự Nhữ Nam, như vậy Tào Tháo đã không thể đi trách Tào Nhân. Dù sao lúc trước Tào Tháo hắn cũng không rất yên tâm về Lữ Bố. . . Cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm trách cứ vài câu.
Lữ Bố đã chết, nhưng Quan Vũ muốn thắng lợi trong trận chiến kế tiếp cũng không dễ dàng.
Ngược lại là Tào Tháo cũng không có thời gian sầu não cho cái chết của Lữ Bố. Trận Bộc Dương đã kéo dài hơn nửa năm, không thể tiếp tục nữa. Bằng không coi như là thắng Viên Thiệu, bản thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Xem ra nhất định phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng kia rồi.
Tào Tháo lập tức tìm đám người Lỗ Túc tới, sau khi phân phó thế này thế kia, đám người Lỗ Túc lĩnh mệnh mà đi.
Đợi đám người Lỗ Túc đi rồi, Tào Tháo nhìn phần chiến báo đến từ Nhữ Nam trên bàn, sau đó thở dài một tiếng.
Cơ bất khả thất, thất bất tái lai!