Ác Hán

Chương 466: Ôn Hầu (4)


Chương trước Chương tiếp

Tẩm Khâu, từ Xuân Thu Chiến quốc đã tồn tại, tọa lạc bên cạnh Cố Thủy.

Thời Xuân Thu Chiến quốc, Sở quốc có một đại thần tên là Tôn Thúc Ngao, làm lệnh doãn nhiều năm, đối với Sở quốc có thể coi là công huân lớn lao.

Trước khi Tôn Thúc Ngao ốm chết từng gọi con trai tới và nói rằng:

- Sở Vương nhiều lần muốn ban thưởng cho ta, cấp cho ta một phong địa tốt, nhưng ta không nhận. Sau khi ta chết, Sở Vương nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, phong địa tốt ngươi nhất định không thể nhận.

Ngay lúc đó vùng giao giới giữa Sở Việt có một vùng đất hoang vắng cằn cỗi, hơn nữa xa xôi hẻo lánh tên là Tẩm Khâu.

Sau khi Tôn Thúc Ngao chết, Sở Vương quả nhiên ban thưởng cho con hắn. Nhưng con trai của Tôn Thúc Ngao luôn mãi cự tuyệt, cuối cùng lựa chọn Tẩm Khâu làm phong địa.

Rất nhiều năm sau, người khác nhận được ban thưởng đều bị thu hồi phong địa, có người còn biến thành chiến trường. Chỉ có Tẩm Khâu thủy chung được con cháu của Tôn Thúc Ngao gìn giữ. Tuy nói thuế đất ít, nhưng chung quy vẫn có thể được hưởng. Bởi vậy lưu lại thuyết pháp Tẩm Khâu chi phong.

Trăng sáng sao thưa!

Tẩm Khâu dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ đặc biệt yên bình.

20 vạn thạch lương thảo chồng chất như núi đặt ở chính giữa thành trấn. Xung quanh có binh sĩ tuần tra cảnh giới. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng xoong vang lên không đồng đều. Thứ nhất là báo giờ, thứ hai là nói cho bọn lính, tất cả rất bình thường.

Lữ Bố suất lĩnh 200 Phi Hùng quân từ xa nhìn Tẩm Khâu.

Xích Thố Tê phong thú có vẻ nôn nóng, nó khẽ phì phì mũi, hình như muốn biểu đạt ý gì đó cho Lữ Bố.

Chỉ tiếc Lữ Bố không hiểu thú ngữ. Tuy nhiên ở trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái, lập tức híp mắt lại, ngưng mắt quan sát.

Chu Đạt tiến lên:

- Quân hầu, đã canh ba rồi... Nếu như không hành động, trời sáng có thể không còn cách nào nữa!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...