- Ta và các vị quen biết bao năm, nội tình Võ Lăng hẳn mọi người đều biết. Năm xưa Tần đại nhân bị đám tiểu nhân Quan Đông làm giận hộc máu mà chết, khi lâm chung từng bảo ta phò tá Lương vương thiên tuế. Chỉ là ta và Lương vương quen nhau không sâu, nay Lương vương muốn bình đình chiến loạn, trả cho thiên hạ bầu trời sáng trong. Lưu Cảnh Thăng uổng danh Hán thất tông thân, làm chuyện đại nghịch bất đạo, nay đã trở mặt rồi, Lưu Biểu phái Lưu Bàn làm soái chinh phạt Võ Lăng. Chư vị, nên làm sao, sớm ra quyết định.
Những lời này tất nhiên không phải nói với đám Sa Ma Kha, mà cho Hoàn Giai nghe, ý là các ngươi muốn lui còn kịp, ta không ép.
Hoàn Giai cười lớn:
- Đại Minh công nói những lời này là sai rồi, ta quen Lương vương từ 20 năm trước, khi ấy ta làm công tào Trường Sa, vừa khéo khi ấy Sa đại vương phái người tới ép mời Trương thái thú, còn gây ra chút hiểu lầm. 20 năm trước kết nghĩa vườn mai, ta là một trong số nhân chứng. Chỉ tiếc rằng khi ấy không thể cùng Lương vương chinh chiến, nay vẫn còn tiếc.
Chu Hân lần đầu tiên nghe Hoàn Giai nhắc tới chuyện này, không khỏi kinh ngạc.
Sa Ma Kha híp mắt hồi lâu, đột nhiên bật cười:
- Ông nói thế làm ta nhớ ra rồi, tối hôm đó ta và hai vị ca ca kết bái, hình như cũng có ông. Mã trung hành phái ông bày hương án ... Ừm, khi ấy còn có Bàng Đức Công và Sĩ Nguyên nữa.
Những lời này kéo gần quan hệ mọi người không ít.
Hồ Chiêu nói:
- Ngày trước Lương vương phái người tới đưa tin, nói Tây Xuyên vừa mới lấy, còn chưa ổn định. Bàng Thống phái Hoắc Tuấn dẫn 8000 Vô Nan quân rời Xuyên hỗ trợ, lại có tướng Thục La Mông làm tiên phong. Có điều đường Thục khó đi, tiên phong tới nơi cũng phải trung tuần tháng ba.
Chu Hân gật đầu:
- Vậy từ giờ tới lúc đó chúng ta phải dựa vào bản thân rồi.
Cam Ninh đứng dậy: