Theo lý mà nói, xa Trường An gần hai năm Đổng Phi lần này về phải trống giương cờ mở mới đúng, nhưng y lại không làm thế.
Để Điển Vi dẫn trung quân, Khúc Nghĩa làm phó tướng rầm rộ tiến quân, còn y thì dưới sự tháp tùng của bốn người Lý Quỳ và 200 Cự ma sĩ, âm thầm rời đại đội, xuất phát trước đám Điển Vi hai ngày.
Trước khi xuất phát, Lương Tập chính thức được bổ nhiệm làm thái thú Hà Đông, kiêm Ti đãi giáo úy.
Có thể nói lệnh bổ nhiệm này nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người, Lương Tập chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, vọt một cái thành quan lớn triều đình hưởng bổng lộc hai nghìn thạch, không biết có bao nhiêu cái mắt kính bị vỡ, nhưng nói từ một phương diện khác nó lại phù hợp với lời Đổng Phi mà nói.
Dùng người tài không câu nệ, Đổng Phi dùng người không nhìn tư lịch, không xem gia thế, chỉ cần ngươi có tài là y dám dùng.
Chiêu này làm vô số sĩ tử Quan Trung động lòng, rất nhiều sĩ tử không chịu kém người ta, Đổng Phi còn chưa tới Trường An đã kéo nhau lên đường, ai mà chẳng muốn có tiền đồ tốt. Mặc dù sĩ nhân hồi xưa chủ trọng phong cốt, nhưng phong cốt không làm người ta ăn no bụng được.
Đổng Phi không ngờ, một hành động nho nhỏ của y lại không biết bao nhiêu người lòng không yên tĩnh, dù sao khác với tình hình đầu năm Kiến An, năm năm trước Đổng Phi mới đánh vào Quan Trung, căn cơ chưa vững cho dù phát ra Cầu hiền lệnh, nhưng không ít người còn trong trạng thái nghe ngóng quan sát, chư hầu Quan Đông đang hùng mạnh. Làm sao dọn dẹp được Quan Trung thảm bại đó là mệnh đề đầu tiên người ta ném ra cho Đổng Phi, sau đó đại chiến Đạn Hãn Sơn, Tịnh Châu, Lạc Dương ... Cái nào cũng là khảo nghiệm với Đổng Phi.