Khi Đại Giang chảy tới chân núi Lư Sơn sẽ hội tụ tại hồ Bà Dương, cũng đã tiến vào lãnh địa của Sài Tang. Tại đây mới thấy hết vẻ đẹp của vùng Giang Nam sông nước, sơn sắc mênh mông. Ngay giữa đầu hạ, Sài Tang dưới ánh trăng nhô cao có vẻ càng quyến rũ phong tình.
Lúc này chiến sự Lư Giang đang vào hồi quyết liệt. Lưu Bị tự mình đốc chiến, lấy Văn Sửu làm tiên phong đánh vào bên trong quận trị Đan Dương. Ngay khi Tôn Sách chỉnh quân chuẩn bị đại chiến với hắn một trận thì lại đột nhiên chuyển hướng, từ Đan Dương thẳng đến Lư Giang. Cùng lúc đó, quân Lưu Biểu đang dây dưa cùng Dự Chương cũng đột nhiên bắc hạ, cùng Lưu Bị liên thủ giáp công. Vùng Lư Giang rộng lớn trong một tháng đã không còn là trị hạ của Giang Đông.
Điều này khiến Tôn Sách thoáng cái ngẩn người.
Liên quân nhị Lưu mãnh công Đan Dương, Tôn Sách khẩn cấp triệu Trần Đăng từ Ngô Quận tới, mở đạo phòng tuyến tại huyện Đan Dương, giằng co với nhị Lưu.
Cũng vào lúc này Chu Du lĩnh binh trở về, trên mức độ nhất định đã giảm bớt áp lực cho Tôn Sách.
Nhưng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Trong tháng tư huyện Đan Dương thất thủ, quân Tôn Sách lại lần nữa lui trăm dặm. Một đường từ Vu Hồ tới Trường Đãng hồ cuối cùng cũng ổn định được trận thế. Nhưng Tôn Sách và Chu Du đều rất rõ ràng, trận thế này qua là tạm thời ổn định, trời mới biết có thể chống đỡ đến khi nào?
Lưu Bị có thể nói đã rửa sạch hết nỗi uất ức tại Lạc Dương, toàn bộ quân Từ Châu đều phấn chấn vô cùng.
Tuy nhiên phấn chấn này, vinh quang này. . .lại không có chút quan hệ nào với Nghiêm Bạch Hổ. Bởi vì lúc này hắn đang đóng quân ở trong đại doanh Sài Tang.
Cũng không phải Lưu Bị không tín nhiệm hắn, không trọng dụng hắn.