Bất tri bất giác, Đạn Hãn sơn đã bước vào cuối mùa thu, khí trời cũng từ từ trở nên lạnh hơn, lạnh cắt da cắt thịt rồi.
Trong đại trướng của Hạ Tề đón tiếp hai vị khách.
Hai nhân vật này cũng không thường, một người là thái thú quận Vọng Bắc Phí Ốc, một người chính là lão sư của Phí Ốc, Hoàng Thừa Ngạn. Sống ở tái bắc đã lâu, trong thời gian một năm đây gần Hoàng Thừa Ngạn còn đặc biệt đến Tây Vực một chuyến.
Mục đích là bái phỏng Lưu Hồng, bởi vì Lưu Hồng đã già rồi, bất luận là ở tinh thần hay là trên thân thể đều không thể so được với Hoàng Thừa Ngạn. Hai người này đều tinh về toán học, một người am hiểu thuật cơ tạo, người còn lại thì tinh thông thiên văn địa lý.
Mà chuyến này của Hoàng Thừa Ngạn là đáp ứng lời mời của Lưu Hồng.
Ở lại Hán An thành hai tháng, Hoàng Thừa Ngạn đàm luận rất nhiều chuyện với Lưu Hồng, trong đó cũng bao gồm cái nhìn về Đổng Phi, cùng với tình huống hiện nay của giang sơn Hán thất. Lưu Hồng có vẻ rộng lượng, không hề để ý tới tương lai của Hán thất.