Lưu Biện sắp ngủ rồi!
Triều nghị này chẳng thú vị chút nào...Hắn nhịn không được nói:
- Tô ái khanh có gì tấu nhanh đi!
- Bệ hạ, hiện giờ bệ hạ sơ đăng đại bảo, chính là lúc cần kiến lập võ công hiển hách, chiêu cáo cho người trong thiên hạ sự oai hùng của bệ hạ.
Tô Cố sắp xếp từ ngữ một chút, lớn tiếng nói:
- Đại đô đốc dẫn quân đến đâu, kẻ xấu không đâu không hãi sợ, cái này đều là sự anh minh của bệ hạ, loạn thần tặc tử không dám đối chọi với phong mang của bệ hạ. Hôm nay, quần tặc Lạc Dương vẫn còn chiếm Đông Đô, bệ hạ nên xuất binh chinh phạt, đoạt lại Lạc Dương. . .Uy danh của bệ hạ nhất định có thể truyền cáo thiên hạ. Hán thất trung hưng sắp tới.
Nói liên miên, ý thật ra chỉ có một.
Hoàng thượng ngài hôm nay đã đăng cơ, đã nắm quyền, nên có động thái mới phải, đừng để người khác nghĩ ngài chỉ dựa vào đại đô đốc mới có thể đánh thắng trận. Ngài nên chứng minh với người trong thiên hạ, ngài văn thao vũ lược không đâu không tinh. Đại đô đốc có thể đánh thắng trận, chẳng qua là dựa vào uy phong của bệ hạ ngài. Nói chung, ngài nên dùng hành động chứng minh, ngài là hoàng thượng hoàn toàn xứng đáng.
Những lời này nếu là trước đây, nói không chừng Lưu Biện không thèm để ý tới.
Nhưng hiện tại địa vị đã khác, hắn cảm thấy những lời này của Tô Cố hình như cũng không phải không có đạo lý.
Trần Cung vội vã đứng ra nói:
- Bệ hạ, tuyệt đối không được! Tào tặc không phải kẻ đầu đường xó chợ, kinh triệu cũng không so với Hà Nội. Không nói đến tặc quân binh mã đông đảo, mà đại quân ta hiện nay đều tập trung ở lưỡng hà và Tịnh U. Lúc này xuất binh trái lại không hay.
Tô Cố nói:
- Trần đại nhân nói thế sai rồi, không nói đến đại doanh Lan Trì vẫn còn binh mã đóng quân. Lương Châu Tây Vực cũng nuôi rất nhiều binh mã. Vị Nam Trọng Tuyền đều xây hành dinh. Theo Cố biết, binh mã ở những nơi này chừng hơn 20 vạn. Cái này còn chưa tính cả binh mã ở hành dinh Tân An. . .Sao đại đô đốc xuất binh thì có binh mã, bệ hạ xuất binh không có binh mã?
Trần Cung cũng không phải người giỏi về đấu võ mồm, nghe thế không khỏi ngẩn ra.
- Việc này. . . Tô thiếu khanh chắc không biết, hành dinh binh mã phần lớn là binh lính bị sàng lọc lại, truân điền binh là chiếm đa số. Hơn nữa, Vị Nam Trọng Tuyền mới xây hành dinh, binh mã ở đại doanh Tân An phần nhiều là tân đinh, sao có thể xuất chinh đánh trận?
- Sợ không phải Trần đại nhân không điều ra nhân mã, mà là không muốn điều ra nhân mã thôi.
- Tô Cố, ngươi. . .
Trần Cung đã kịp phản ứng!
Nếu là Giả Hủ ở đây, hoặc là Từ Thứ, Bàng Thống ở đây, khẳng định sẽ không cho phép Tô Cố nói nhiều như vậy, đã giết từ lâu rồi.
Trần Cung tại đại cục mưu đồ không kém, cũng có ánh mắt chiến lược.