Ác Hán

Chương 4: Sát nhân ca


Chương trước Chương tiếp

Đời trước, Đổng Phi từng nghe người già trong thôn nói qua một câu: “ Ông trời đối với mỗi người rất công bằng, mặc dù có cho ngươi khuyết điểm, nhưng cũng sẽ bồi thường về phương diện khác cho ngươi, vấn đề mẫu chốt ngươi có hay không lợi dụng được nó.”

Ngẫm lại , những lời này rất có đạo lý.

Mượn thời Tam Quốc diễn nghĩa này mà nói , Tào Tháo, Lưu Bị còn có Tôn Quyền , người nào không mang bộ dạng cổ quái, nhưng vẫn thành tựu một phen sự nghiệp, nhưng Lưu Biểu , Viên Thiệu tuy rằng dung mạo bất phàm nhưng cuối cùng lại có một kết cục thê thảm.

Đại danh đỉnh đỉnh Thái Văn Cơ , Cầm ,Kỳ ,Thi , Hoạ không cái nào không thông , nhưng sau khi tân hôn không lâu, trượng phu bị bệnh chết sau đó lưu lạc bên ngoài ngày ngày trôi qua đau khổ,. Nàng cố nhiên sáng tác ra Cổ nhạc truyền lưu ngàn năm là Hồ Già Thập Bát Phách, nhưng đây là nàng dùng hạnh phúc cả đời nàng để đổi lấy .

Còn có Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nữ ai mà không biết? Nhưng kết quả thì sao……..

Tào Hướng có trí tuệ …Nhưng lại chết non. Tào Thực tài cao nhưng buồn bực mà chết, về phần Tiểu bá vương Tôn Sách cũng là tráng niên chết sớm.

Ai nói ông trời không công bình, kỳ thật rất là công bình.

Đổng Phi lúc bốn tuổi đã phát hiện chỗ tốt của thân thể hắn.Diện mạo hắn đích xác không đẹp cho lắm, nhưng trời sinh thần lực, Hắn cũng rất muốn theo như tiểu thuyết huyễn huyễn , đi ba bước làm thơ, nhưng hắn thì một từ nghĩ cũng không ra.

Vậy thì đi phát minh!

Vậy thì tạo giấy, Hắn kiếp trước là một tên phòng hộ rừng, nào biết tạo giấy? Về phần hoả dược, luyện cương, vậy thì đừng nghĩ, chỉ ăn học vài năm , ít nhất lúc thời điểm hắn đến trường, Lão sư dạy vật lý cũng không có nói như thế nào, chứ đừng nói chế tạo phi cơ, đại pháo, một chút cũng không thông.

Văn không được thì chỉ có Võ một đường!

Ở trong sách có bình, phàm là võ tướng nào có chút điểm bổn sự , thì người nào không có một mảnh thiên địa ?

Đáng tiếc đời trước không học qua võ, cung tiễn cũng không am hiểu, nếu là có súng thì chắc chắn là bách phát bách trúng, Nhưng đi đâu mà tìm súng săn bây giờ? Đổng Phi rất buồn rầu, thậm chí có đoạn thời gian rất sa sút, rầu rĩ không vui.

Nhưng khi hắn phát hiện khối thân thể này là trời sinh thân lực thì hy vọng bắt đầu được dâng lên.

Không biết võ , chính mình không biết luyện hay sao? Nhớ năm đó trong thôn tuy rằng không có ai dạy võ . nhưng thôn trưởng đã từng dạy hắn một bộ Dưỡng sinh thuật , nghe nói là chính tông Ngũ Cầm Hý( đây là học theo động tác của 5 loài vật)Chẳng những có thể dưỡng sinh mà còn có thể tăng trưởng khí lực .Về phần giống như luyện bao cát , hắn cũng không muốn.

Hắn bây giờ là một nhi đồng, nếu dùng phương pháp huấn luyện kia , nếu không thể đề cao thì tương phản thực lực sẽ bị giảm xuống.Chịu đựng khí lực , mấu chốt là bộ sách kia.

Ngũ Cầm Hí là sách võ thuật, thực ra Đổng Phi còn nhớ rõ, tựa hồ người phát minh ra bộ Ngũ Cầm Hí này là người của thời đại này. Hắn nhớ không rõ lắm, đến tốt cùng cũng không biết bộ Ngũ Cầm Hí này có hay không có tác dụng, bất qua , sau một năm kiên trì, khí lực càng ngày càng lớn, có thể nâng hai tấm thạch cung, điều đó chứng minh bộ Ngũ Cầm Hí này không phải hư danh.

Trong mấy năm nay , quan hệ giữa Đổng Phi và Đổng Trác cũng không có cải thiện nhiều lắm .Mặc dù nãi nãi bắt hắn mở miệng gọi Đổng Trác là cha, nhưng hắn cũng không cam tâm tình nguyện,về điểm này Đổng Trác cũng biết nên đối với Đổng Phi cũng không quan tâm mấy, Ngũ Cầm Hí làm tăng trưởng khí lực Đổng Phi , làm cho hắn có thể sử dụng tự nhiên thần lực trời ban, đồng thời cũng làm thể trạng của hắn phát triển kinh người, làm cho hăn mới có bảy tuổi mà nhìn giống như đứa trẻ mười ba tuổi, cũng vì nguyên nhân như vậy , cho nên Đổng Trác vẫn rất kiêng kỵ đối với hắn.

Cũng khó trách , hài tử nhà người ta đâu có khí lực và lớn tướng như vậy?

Từ khi Đổng Viện gả chồng rồi rời khỏi, bên người Đổng Phi lại mất đi người nói chuyện mà tiện nghi lão tử lại càng không muốn quản hắn , mà hắn cũng không quan tâm, không tìm thấy sư phụ dạy võ hắn liền mỗi ngày đến diễn võ trường nhìn bọn gia tướng luyện công , đợi đến ban đêm hăn vụng trộm nãi nãi vô thanh vô thức luyện tập.

Ở trong Đổng phủ, ngoại trừ Đổng Viện còn có chút biết về Đổng Phi, cho nên trong Đổng phủ không có người nào biết hắn không tầm thường, mà Đổng Phi cũng không cố ý hiển lộ , giống như hắn nghĩ che dấu càng sâu thì càng an toàn.

Hôm nay cũng như thường lệ hắn tới luyện võ trường xem luyện công, nhưng không ngờ Đổng Hoàng lại có ác ý muốn giết hắn, đừng nhìn Đổng Phi chưa từng giết người, nhưng dù sao cũng đã sống trong rừng già đã thấy không ít mãnh thú đánh giết lẫn nhau, Một thương đâm ra của Đổng Hoàng , cỗ hơi thở kia hắn cảm nhận được sát ý .

Đổng Phi không muốn chọc người , nhưng không có nghĩa là hắn để cho người khác chọc.Nguyên bản hắn cũng không muốn quá phận, Nhưng Đổng Hoàng thật sự chọc giận hắn.

Ở diễn võ trường bọn gia tướng đều biết thân phận của Đổng Phi, nhưng nếu ngẫm lại , nếu bọn họ không nghe lời của Đổng Hoàng thì kết cục …..Hơn nữa toàn bộ người của Đổng gia đều biết, nếu giết được tên sửu quỷ này thì dù có trời sụp cũng có Đổng Hoàng đỡ.

Trong lòng Lý Nho thầm kêu một tiếng không tốt, hắn mơ hồ cảm thấy Đổng Hoàng lần này sẽ gặp nguy hiểm.

Có thể có gì nguy hiểm? Hắn cũng không biết, dù sao Đổng Phi cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho dù khí lực lớn một chút, nhưng trong Diễn võ trường còn có mười mấy gia tướng a.

Mắt thấy bọn gia tướng lao đến, trong mắt Đổng Phi sát ý đại thịnh.

Một gã gia tướng giơ đao chém lại, mà Đổng Phi cũng không trốn tránh, hai tay nắm chặt trường thương , đánh mạnh về phía trước, chỉ nghe một tiếng “ đang” , cây đao trong tay gã gia tướng lập tức bị văng ra ngoài, không để cho tên gia tướng kia kịp phản ứng, Đổng Phi mở miệng quát lớn, lấy thương làm côn, nện mạnh xuống, đây chỉ là một chiêu rất bình thường là Lực Phách Hoa Sơn nhưng trong tay của Đổng Phi lại không giống người thường, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ nghe một tiếng “ Phốc” đầu của gia tướng kia liền bị dập nát.

Đây là lần đầu tiên Đổng Phi giết người, trên thực tế hắn cũng không nghĩ đến kết quả như thế này.

Lúc này tên gia tướng chết làm cho máu bắn tung toé vào mặt của Đổng Phi, lúc này đầu óc Đổng Phi đang cực kỳ trống rỗng. Hắn ngây ngẩn cả người, Gia tướng này làm sao mà chết? Mà ngay cả Đổng Hoàng cũng có chút choáng váng!

Đã giết gia tướng tâm phúc của hắn, tuy rằng tên gia tướng cũng không quá lợi hại, nhưng hai ,ba người đại hán cũng không phải đối thủ của hắn.

Nhưng cứ như vậy bị giết?

Không được, tiểu tử này không thể lưu lại được!

Đổng Hoàng là người rất có tâm kế, dù sao oán cừu cũng đã kết , không có đường lui, hắn xoay người chạy ra chỗ để binh khí , miệng thì hét to: "Giết chết tiểu tử kia, giết chết tiểu tử kia, có việc gì có ta ghánh chịu.”

Tiếng gào của Đổng Hoàng làm bừng tỉnh các gia tướng, lập tức vũ lộng đao thương hướng về phía Đổng Phi .

Đồng dạng tiếng gào của Đổng Hoàng cũng làm bừng tỉnh Đổng Phi,Lý Nho luôn luôn đứng bên cạnh quan sát Đổng Phi thì phát hiện trên khuôn mặt của A Sửu tiểu tử toát ra vẻ dữ tợn,loại biểu tình dữ tợn này Lý Nho đã gặp qua ở Đổng Trác sau đó là hơn một ngàn người của một bộ lạc Khương nhân tự nhiên biến mất .

A Sửu này đã động sát tâm!

Đổng Phi cầm lấy trường thương đánh ra một chiêu Hoành tảo thiên quân. Khí lực rất lớn tốc độ cũng rất nhanh, trường thương nặng hơn mười cân xẹt qua không trung cán thương uốn thành một đường cong nhìn rất có khí thế.

Một tên gia tướng giơ đao lên ngăn cản thì một thanh âm vang lên làm cho cương đao bị gãy đôi, Trường thương không hề dừng lại mà tiếp tục quét qua làm cho tên gia tướng kia lập tức bay ra ngoài , một ngụm máu tươi phun ra làm tên gia tướng ngã xuống đất rốt cục không đứng lên được .

Giết một người cũng là giết, giết một trăm cũng là giết !

Hắn nhớ rõ có một bản tiểu thuyết từng có một thủ thơ. Tên bài thơ đã không nhớ được , nhưng nội dung bên trong lại khắc sâu dấu ấn với Đổng Phi .

Sự nghiệp đời trai là bài ca giết người.

Hành động nam nhi:

Nam nhi phải giết người, cứ giết chẳng sờn lòng.

Nghiệp thiên thu muôn thuở, chém giết lập nên công.

Xưa có chàng tráng sĩ , nghĩa khí nặng hơn non.

Giết người trong nháy mắt , thân nhẹ tựa lông hồng.

Cũng có kẻ ác bá, ưa giết người như ma.

Muốn thu phục thiên hạ, vung gươm tuốt đao ra.

Giờ mò trăng đáy nước , Hạng ấy tìm đâu ra.

Vua không thuận:

Nho giáo lên ngôi tráng sĩ vong, Thần Châu nhân nghĩ nói khoác không.

Man di gây loạn trung nguyên đó, sĩ tử chạy rông dân khóc ròng.

Ta muốn học người xưa, chấn hưng hùng bá chí.

Thanh danh như bọt nước, sá chi đời cười chê.

Vai vác thanh kiếm sắc , nổi giận thì giết người.

Xẻo thịt đùi nhắm rượu , cười nói quỷ thần kinh.

Ngàn dặm tìm giết địch, nguyện cả đời hy sinh.

Nguyên Chử - Điền Quang ấy cũng có chút giao tình.

Người về tây phương hết, mộ đề hối hận thôi.

Hồn say trong kỷ niệm, chiến ý chợt phới bay.

Cửa Tây chào giã biệt, mẹ đau buồn tiễn con.

Lòng quyết ghi sử sách, nam nhi chí không về.

Đánh giết tung trời đất, thảm khốc loạn âm cung.

Ba bước giết một người, lòng muốn tay chẳng dừng.

Máu chảy dài vạn dặm, thây chất cao ngất trời.

Tráng sĩ xong trận chiến, gối xác giặc ngủ vùi.

Trong mộng còn giết địch, khuôn mặt vẫn ánh cười.

Bạn đời xin đừng hỏi, sao tàn bạo quá đi?

Lòng nhân muôn thuở chỉ hại người, đạo lý xưa nay đều giả dối.

Vua không thuận:

Hổ báo săn mồi tạo uy danh,nai tơ yếu đuối hỏi ai thương?

Thế gian vẫn vậy mạnh hiếp yếu, không cùng có lý cũng bằng không.

Vua thôi chất vấn:

Nam nhi tự biết đường hành động.

Đã ra tay phải quyết lòng.

Sự nghiệp - nhân từ, chẳng thể đi chung.

Nam nhi sự nghiệp nơi chinh chiến, gan hùm mặt dữ tựa sói lang.

Hãy sống đời trai trong chém giết, chớ để đời cười tim nữ nhân.

Xưa nay nợ nước thân không tiếc, lôi xác quân thù miệng cuời vang.

Cả trăm trận chíên cùng quân địch, nơi nào cũng nguyện đắp mộ xanh.

Nam nhi nào khiếp sợ, hát mãi khúc quân hành:

Giết một người là tội.

Giết vạn người : Anh hùng.

Giết thêm muôn ngàn vạn.

Anh hùng trong anh hùng.

Anh hùng trong anh hùng, nhưng ý nghĩa không chung.

Nhìn lại nghìn năm người nhân nghĩa, có ai có được ý chí hào hùng.

Chẳng thích tiếng thơm yêu tiếng ác, giết người trăm vạn chẳng lưu tâm.

Nên dạy muôn dân nuôi mầm hận, chớ xúi nhân gian chửi anh hùng.

Phóng mắt trông về muôn năm trước, có ai chẳng phải giết người không?

Nếu muốn nói về đạo lý và lý thuyết suông thì bài thơ này không có gì đặc biệt, nhất là ở thời đại này thì chẳng ra cái gì cả.Lúc trước Đổng Phi nghe thấy bài thơ này chỉ thấy máu huyết sôi sục . Hắn còn thỉnh giáo một người trong thôn là sinh viên thì biết bài ca này là do một người là Cừu Thánh viết, còn cái khác hắn cũng không rõ lắm nhưng chính hắn ngâm một lần rồi nhớ kỹ ở trong lòng.

Tiếng ca cất đến đâu , Huyết nhục bay đến đó.Trường thương run lên giống như một con cự mãng. Vốn trước Kia Đổng Hoàng có luyện tập thương pháp tại trong mắt Lý Nho là Tú hoa thương, Nhưng khi thi triển qua trong tay của Đổng Phi lại không giống người thường, Phối hợp với tiếng ca của hăn nguyên bản thương pháp cực kỳ bình thường cũng trở nên sắc bén vô cùng, đúng là mười bước giết một người, giết đến mức bọn gia tướng kinh hồn táng đảm.

Lý Nho nuốt một ngụm nước miếng, hắn cũng hiểu được tiếng ca kia làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết, hắn nhịn không được bước ra mấy bước nhưng hắn lại ngừng cước bộ. Hắn biết rõ, một bước chân này đại biểu cho cái gì.

Thi thể gia tướng của Đổng Hoàng có khắp nơi Diễn võ trường .Mà Đổng Phi lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể sử dụng không hết muốn kiếm một nơi để phát tiết.

Hắn chợt quát lên một tiếng, hung hăng nắm mạnh trường thương ở trong tay, Một tên gia tướng vốn đã sợ đến trái tim nhảy lên, trường thương kia một tiếng xé gío phá không mà lao đến hung hăng xuyên qua lồng ngực tên gia tướng, lực lượng lớn đến mức mang theo thi thể tên gia tướng cắm tại cánh cửa ra vào của Diễn võ trường làm cho thi thể trên cánh cửa lúc ẩn lúc hiện từng giọt máu nhỏ lên cảnh cửa đại môn.

Lúc này, Diễn võ trường chỉ có Đổng Hoàng, Lý nho , thì còn lại một tên gia tướng.

Đổng Phi bước đi như bay vọt tới trước mặt tên gia tướng, một quyền đánh mạnh vào mặt làm cho tên gia tướng ngã sấp xuống, chân thì giẫm vào chân của tên gia tướng hai tay khác bắt lấy một chân khác, hai cánh tay dùng sức, hét lớn một tiếng liền xé tên gia tướng kia thành hai nửa máu tươi bắn khắp cả người hắn.

Ánh mắt dài và nhỏ đảo qua trên người Lý Nho.

Lý Nho chợt im lặng, trong lòng không ngừng nhảy loạn.

“ A sửu, Ta là tỷ phu, là trượng phu của tứ tỷ Đổng Viện……Ngươi có nghe nói qua chưa.”

Con ngươi của Đổng Phi đang đỏ rực đột nhiên toát lên vẻ lo lắng, thân thể hắn vội thả lỏng vừa muốn mở miệng thì Lý Nho sắc mặt đại biến hoảng sợ quát to:” Cẩn thận.”

Theo bản năng, Đổng Phi đột nhiên tránh ra, một chút hàn quang xẹt qua bờ vai của hắn một mũi tên nhọn liền xẹt qua người hắn .

Trong lòng Lý Nho thầm mắng một tiếng: Ngu xuẩn!Vừa thấy sát tâm Đổng Phi sắp sửa biến mất, tên chết tiệt ……Đổng Hoàng lại….

Đổng Phi chợt xoay người, vừa lúc thấy Đổng Hoàng đang nâng một mũi tên đang hướng hắn nhắm bắn .Khoảng cách của hai người khoảng hai mươi thước, Đổng Phi hét lên một tiếng:” Tặc tử, đi chết cho ta!”

Lý Nho không thấy Đổng Phi di động như thế nào vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Mà Đổng Hoàng bị tiếng gầm gừ của Đổng Phi làm hoảng sợ, mũi tên trong tay liền rớt xuống đất, cũng chính lúc này trong nháy mắt Đổng Phi đã đứng trước mặt Đổng Hoàng, đánh một quyền vào mặt Đổng Hoàng sau đó hai tay bắt lấy chân Đổng Hoàng muốn xé đôi Đổng Hoàng ra.

Đúng lúc này phía ngoài Diễn Võ trường đột nhiên có người hô lớn:” A Sửu. thủ hạ lưu tình!”Một chiến mã vọt vào diễn võ trường, hướng về phía Đổng Phi xông qua Tiếng vó ngựa như sấm, Đổng Phi trong lòng giận quá hắn đưa tay vất Đổng Hoàng văng ra một quyền đưa ra đón chiến mã kia đang lao tới.

Một quyền này mang vạn cân làm cho đầu của chiến mã bị dập nát.

Đáng thương cho con ngựa, hí một tiếng hí dài, bất quá thân hình con ngựa theo quán tính vẫn không dừng lại làm cho cả người cả ngựa ngã một tiếng rầm.

“ A Sửu , đó chính là thúc thúc của ngươi, đừng trêu vào!”

Lý Nho thấy người trên lưng ngựa, hoảng sợ kêu to, người ngồi trên lưng ngựa chính là đệ đệ của Đổng Trác là Đổng Mân cũng là thân thúc thúc của Đổng Phi, Lý Nho không quản Đổng Hoàng đang hôn mê nhanh chóng hướng Đổng Phi chạy tới, vừa chạy Lý Nho vừa nghĩ:” Chuyện gì xảy ra, loạn rồi , tất cả đều loạn rồi.”

Bất quá, tiếng gào của Lý Nho cũng không thể ngăn cản được Đổng Phi.

Đổng Phi đã tức giận thì không quản là ai, từ mặt đất nhặt một cây đại đao hướng về phía Đổng Mân phóng tới, đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên một đoàn người vọt vào diễn võ trường, người cầm đầu thấy tình huống này chợt biến sắc phóng ngựa lao ra đại đao trong tay dùng theo chiêu Nhân mã tá lực , làm cho Đổng Phi liên tục lui về phía sau.

“ Văn Tài, còn không bắt hắn lại cho ta!”

Thấy mệnh lệnh của đại nhân, chỉ thấy một viên Đại tướng vọt tới, Đổng Phi còn không còn có đứng vững thì đã bị viên Đại tướng xuống ngựa ôm lấy cổ Đổng Phi.

“ Buông ra, Ta muốn giết các ngươi!”

“ Công tử bình tĩnh…..Đại Nhân đã trở lại……”

Trong đầu Đổng Phi hơi thanh tỉnh một chút đình chỉ dãy dụa, đúng lúc này chợt nghe một tiếng quát phân nộ:” Nghiệt tử, con không quỳ xuống!”

Ngẩng đầu nhìn lại, Đổng Phi lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản đại đao của hắn chính xác là phụ thân của hắn, Đổng Trác.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...