Từng đại kì dựng trong doanh trại, màu sắc khác nhau cũng đại diện cho các chư hầu khác nhau. Người hô ngựa hí, binh khí lạnh lẽo, trong mùa đông càng thêm vài phần lãnh ý.
Công Tôn Độ, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách, Lưu Biểu...
Còn Tây Xuyên Lưu Chương bởi đường xá xa xôi nên không thể hiện diện trong thành Lạc Dương, có điều hắn cũng phái đại biểu tới, do huynh đệ Lưu Mạo của hắn suất lĩnh năm nghìn Tây Xuyên quân xuất Xuyên, tới hưởng ứng hội minh lần này của Tào Tháo.
Lực ảnh hưởng của Tào Tháo lớn như vậy?
Cũng không hẳn như thế...
Lần này Tào Tháo lấy danh nghĩa Hán đế, thay trời chinh phạt. Nếu như các lộ chư hầu không tới, thì sẽ bị các chư hầu khác thảo phạt. Cho nên ngay cả đến Lưu Chương xa tận Tây Xuyên cũng không dám chậm trễ. Dù sao ở Hán Trung hắn vẫn còn một địch nhân.
Lúc này các lộ chư hầu đang tụ tập trong Gia Đức điện.
Viên Thiệu phái ấu tử Viên Thượng đại diện, khởi binh từ Hà Nội, lĩnh mười lăm vạn quân. Trong bảy lộ chư hầu thì binh mã của Viên Thiệu đông nhất. Phải nói vì sao Viên Thiệu lại xuất lực lớn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Tào Tháo viết một phong thư, nói tin tức Bàn Xà thu thập được cho Viên Thiệu.
Nội dung chỉ có một câu: khi Viên Hi bị giết, Đổng Phi đang ở Ký Châu.
Còn cần nói gì nữa?
Viên Thiệu không phải là kẻ ngu si, mà dù hắn là kẻ ngu si, thì thủ hạ Tự Thụ, Điền Phong của hắn cũng không phải kẻ ngu si, sao có thể không nhìn ra?
Nên nhớ lúc đó Viên Hi dẫn theo hơn nghìn binh mã, lại có đại tướng bên mình.