Nơi này là Hứa Xương, theo lý thì thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa Bàn Xà lại là đại hành gia ám sát, tính cảnh giác cực cao.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Quách Gia là khách quen của Hồng Tụ quán, hơn nữa còn rất thân thiết với Ngư nương.
Quách Gia không phải mới đến Hồng Tụ quán, cho nên dù Bàn Xà vệ có cảnh giác đến mấy thì cũng không thể đề phòng ám sát bất thình lình. Nếu không phải trời sáng, Quách Gia không đi từ trong ra, thì chỉ sợ Bàn Xà vệ cũng không thể nào biết được.
Kỳ thật những người bên người Tào Tháo hầu hết đều có Bàn Xà vệ.
Những người thường ngày tiếp xúc với Tuân Úc, Quách Gia, Lỗ Túc đều được điều tra. Ngư nương là nhân sĩ Kinh Tương, có thể nói là một người Kinh Tương chính gốc, hơn nữa hành vi của nàng trong ba năm đều được điều tra, cũng không thấy có gì bất thường.
Vì vậy ai cũng không ngờ tới...
Khi Tào Tháo nghe tin Quách Gia chết thì ngất tại chỗ.
Thậm chí đến lúc tận mắt nhìn thi thể của Quách Gia hắn vẫn không thể tin đây là sự thực. Quan hệ của Quách Gia với tất cả mọi người trong Tào doanh có thể nói là cực kì tốt, từ văn thần cho đến võ tướng hắn đều có giao tình.
Nhất là mấy người Tuân Úc, Lỗ Túc, Trần Quần có giao tình sinh tử với hắn càng thấy bi ai không hiểu.
- Phụng Hiếu, Phụng Hiếu sao lại chết như vậy? Phụng Hiếu, ngươi từng đồng ý với ta, sẽ giúp ta phục hưng Hán thất, vì sao lại bỏ đi sớm như vậy... Mất Phụng Hiếu như chặt mất tay của ta, sau này còn ai nhắc nhở ta mỗi lúc nguy nan?
Tào Tháo phục trên thi thể Quách Gia khóc rống, khiến cho mọi người không cầm được nước mắt.
Tuân Úc hỏi:
- Có bắt được hung thủ không?
Sắc mặt của Tuân Du nhăn nhó, khẽ nói: