Nguyên Nhung sĩ không cưỡi ngựa, trong tuyết cưỡi ngựa rất phiền toái, chẳng bằng chạy bộ cho tiện.
300 Kỹ kích sĩ, thêm vào 80 Nguyên Nhung sĩ, chiến lực cỡ này, binh sĩ phổ thông sao kháng cự nổi, huống hồ binh khí cũng kém người ta, chiến đấu kéo dài một tuần hương là chấm dứt.
Phùng Kỷ bị hai Kỹ kích sĩ kéo tới trước đội xe. Cự hán kia là Đổng Phi, hôm đó bàn bạc xong, y theo Chân Quảng bí mật tới Trung Sơn, trước đó nấp trong xe đồ cưới của Chân Lạc.
Phùng Kỷ nhìn Đổng Phi:
- Ta biết ngươi là ai.
- Thế thì sao?
- Nay Quan Trung bị bao vây bốn mặt, nếu các hạ thông minh thì nên biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng lẽ các hạ muốn đối đầu với Đại tướng quân.
Đổng Phi nở nụ cười:
- Tên đại tướng quân đó ta không thừa nhận, ta và Viên gia sớm đã là kẻ thù, chẳng lẽ tới giờ mới đối đầu sao? Viên gia ngươi thừa lúc cháy nhà hôi của ta còn chưa tính sổ, hiện lấy ít lãi đã.