Theo quy củ thế tộc truyền thừa cho trưởng tử, có điều Chân Dự là nhân vật loại mọt sách điển hình, không thích kinh thương, ngược lại Chân Quảng lại thích, nên thành người nối nghiệp.
Chân Dự chẳng có ý kiến gì, vừa hay ở nhà nghiên cứu học vấn.
Trần Cung cùng Chân Quảng vào đại sảnh, mỉm cười thi lễ với Cố Ung. Chẳng hiểu vì sao Cố Ung thấy nụ cười của Trần Cung ẩn chứa ý tứ khác, trông rất quỷ dị.
- Không biết Nhị công tử tới, chúng tôi không ra xa đón được, thật là thất lễ.
Tô Du đứng dậy đón:
Chân Quảng rất thoải mái, không làm ra vẻ gì, cùng Tô Du và Trương Tuân hàn huyên vài câu, sau đó nhìn Cố Ung, lại nhìn Quân Khâu Kiệm.
- Vị này là Cố tiên sinh ở Ngô quận ư ?
- Chính là tại hạ.
Chân Quảng nhìn sang Quân Khâu Kiệm định hỏi, nhưng Quân Khâu Kiệm đã đứng lên báo danh trước .
Chân Quảng nhìn Trần Cung, lộ ra vẻ quả nhiên là thế.