Chốc lát sau có một Nguyên Nhung sĩ quay về:
- Chủ công, phía trước có một bộ lạc Tiên Ti bị đánh cướp, Triệu tướng quân nói, rất có thể do Tiểu ôn hầu làm.
Đổng Phi cau mày, lập tức thúc ngựa tới, chẳng bao lâu đã đến được trại kia, gọi là trại thực ra đã biết thành đống hoang tàn.
Đây không phải là cái trại lớn, trông qua tối đa chỉ có hai ba trăm nhân khẩu, lều lớn còn đang bốc khói, lều nhỏ thì đổ dưới đất. Xa xa có trâu ngựa tán loạn, hẳn là tài sản của cái trại này, hơn trăm cổ tử thi nằm ngổng ngang trong vũng máu, có dấu ngựa đạp lên, nhìn chắc là bị tập kích bất ngờ.
- Chủ công, hẳn do tên tiểu tử kia làm.
Triệu Vân xưng hô với Lữ Hiệt chẳng có chút tôn trọng nhào, hắn đẩy một cỗ thi thể ra, đi tới bên Đổng Phi: