Ác Hán

Chương 361: Tiểu Ôn Hầu (3)


Chương trước Chương tiếp

Mất mặt, quá mất mặt! Còn tưởng mình chống được mấy hiệp, kết quả người ta cho một chùy đã thua. Còn "Tiểu ôn hầu" gì chứ, mất mặt qua mức rồi.

Bữa tiệc đó làm Lữ Hiệt cảm thấy rất không tự nhiên, luôn cảm thấy người xung quanh đang cười nhạo mình.

Thực ra đâu có ai cười nhạo hắn, dù là Triệu Vân có khúc mắc với Lữ Bố cũng không vì nguyên nhân này mà giận lây Lữ Hiệt.

Ít nhất Triệu Vân cho rằng, mình bằng tuổi Lữ Hiệt chưa chắc mạnh bằng hắn, nếu chẳng phải ở Hổ Lao Quan, cùng Lữ Bố tắm máu đánh một trận, e võ nghệ không thăng tiến nhanh như thế.

Nhưng người cao ngạo thì lại thường đâm đầu vào ngõ cụt.

Lữ Hiệt nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ nổi, càng nghĩ càng thấy mình không thể ở lại được, canh ba liền ngồi dậy, mặc khôi giáp, xách binh khí, lặng lẽ rời phòng, đi tới lán ngựa.

Hắn quyết định phải du lịch khắp thiên hạ, nếu có cao nhân chỉ điểm thì càng tốt, cha và Đại đô đốc đều trưởng thành trong chiến đấu, còn ta ở U Châu, cha sẽ không cho ta cơ hội, để ta được chiến đấu thực sự.

Không được, ta phải đi con đường thuộc về mình, không thể dựa vào cha, bị người ta gọi là Tiểu ôn hầu.

Lữ Hiệt quyết định xong liền đi trộm một con ngựa, ngựa của hắn bị thương rồi, sợ là khó lên chiến trường, đành "mượn" một con ngựa Tây Vực, khi nào ta nổi danh sẽ trả Đổng thúc thúc 10 con ngựa.

Đúng lúc Lữ Hiệt chuẩn bị dắt ngựa rời cửa bên phủ nha thì một bóng người xuất hiện ngăn đường đi của hắn:

- Tiểu tặc khinh bạc, dám trộm ngựa à?

Đổng Tiết ban ngày thấy Lữ Hiệt chiến bại, vốn định nhờ cha giáo huấn đối phương một bài học, không ngờ bị cha mắng, Tiểu Văn Cơ vô cùng tủi thân.

Từ nhỏ tới lớn cha luôn chiều chuộng nàng, chưa bao giờ trái ý, thậm chí ngay cả chuyện lớn như hôn nhân mà cũng tùy ý nàng. Đủ thấy Đổng Phi sủng ái nàng tới độ nào, Tiểu Văn Cơ tất nhiên rất cao ngạo.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...