- Nếu không có Công Cẩn thì ta đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Nhưng Chu Du lại thu nụ cười lại:
- Bá Phù, nay còn chưa đến lúc chúng ta cười, tuy chúng ta có được bốn quận Giang Đông, nhưng khó khăn quấn chân. Lưu Biểu đang có mưu đồ Lưu Bị cùng chúng ta thông đồng, song không đáng tin. Chuyện gấp hiện nay là ngươi phải chiếm tiên cơ, xin triều đình phong chức, xuất sư mới có danh.
- Ý Công Cẩn là ...
- Chúng ta dâng tấu lên Hứa Xương, xin hoàng thượng ban chức thứ sử Dương Châu, sau đó ổn định phát triển.
- Chỉ đành như thế.
Hán đế ở Hứa Xương, nằm trong tay Tào Tháo, tuy trong Cầu hiện lệnh Đổng Phi nói Tào Tháo bắt thiên tử lệnh chư hầu, cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng với chư hầu các nơi mà nói, ai thèm để ý tới cái này? Hán thất sớm không còn uy tín gì nữa, chư hầu chỉ cần cái lệnh bài mà thôi, huống chi Tào Tháo cũng cần Tôn Sách ở Giang Đông kiềm chế Lưu Bị.
- Nhưng nếu Tào Tháo không chịu thì sao?
- Thì sao à?
Chu Du cười tủm tỉm:
- Thì chúng ta phái người tới Quan Trung, tìm Tây Hán vương dâng sớ.
Thời Xuân Thu, uy tín Chu thiên tử xuống dần, chư hầu các nơi giương cờ Cần vương, thực chất là vì mục đích xưng bá. Cho nên Mạnh Tử mới nói: Xuân Thu vô nghĩa chiến. Bỉ thiện vu thử, tắc hữu chi hĩ.
Ý tứ là cả thời kỳ Xuân Thu không có cuộc chiến chính nghĩa nào hết, chẳng qua là xem kẻ nào đường hoàng hơn, kẻ nào làm kín đáo hơn thôi.
Từ sau khi Đổng Trác chết, chiến sự Quan Đông như quay về thời Xuân Thu.
Trước khi Tào Tháo đón thiên tử, Viên Thiệu tự xưng Đại tướng quân, gây dựng Ký Châu như một triều đình nhỏ. Lưu Bị được Bái quốc vương ủng hộ, cũng lấy danh nghĩa hoàng thất, không ngừng phong thưởng.
Mặc dù mọi người đều thừa nhận Hán đế trong hoàng cung Hứa Xương, nhưng có ai thực sự tôn kính vị hoàng đế đó.