Ác Hán

Chương 355: Tôn Lưu Liên Minh


Chương trước Chương tiếp

- Nguyên Thán.

Lời Cố Hạo gọi Cố Ung tỉnh lại từ trong suy tư, hắn thở dài:

- Nếu phụ thân đã quyết thì con xin nghe. Tôn Bá Phù gửi lời mời tới, con sẽ ra làm quan, xin phụ thân yên tâm.

Vì gia tộc, Cố Ung chẳng thể làm theo ý mình, cũng xem như là một nuối tiếc, đàm luận với cha một lúc rồi cáo từ rời đi.

Nhìn con trai, Cố Hạo buông tiếng thở dài, Nguyên Thán, ta sao chẳng hiểu tâm tư của con? E con ở Giang Đông, nhưng lòng ở Quan Trung mất rồi!

Ài, bỏ đi, vẽ tranh thôi.

Đêm hôm đó cực kỳ yên tĩnh.

Cố gia không vì binh mã Tôn Sách ép tới Ngô huyện mà khẩn trương, dù sao là đại tộc, uy danh Cố gia đâu thể xem thường, nên người uống rượu vẫn uống, người thích vẽ vẫn vẽ, tiếp tục cuống sống hưởng thụ.

Nhưng Cố Ung không sao ngủ được, hắn trằn trọc lăn qua lật lại trên giường, không buồn ngủ chút nào.

Đã qua canh hai, Cố gia bảo bao phủ trong yên tĩnh, Cố Ung thắp nên độc sách, đúng lúc đó ngoài bảo tiếng la hét rung trời, Cố Ung giật mình nghĩ :" Chẳng lẽ Tôn Sách đánh tới rồi? Không đúng, dù là hắn tới, sao có thể hò hét như vậy?

Cố Ung khoác áo rời phỏng ngủ, lúc này cả Cố gia bảo đã sôi trào, hắn tóm lấy một tên gia đinh đang kinh hoàng chạy loạn, hỏi:

- Bên ngoài có chuyện gì mà huyên náo thế?

- Đại công tử, không xong rồi ...

Tên gia đinh lắp bắp:

- Nhiều binh mã lắm, rất nhiều ... Có binh mã tấn công...

- Có nhìn rõ là binh mã phương nào không?

- Không, không rõ …

Cố Ung bỏ hắn chạy ra ngoài.

Cố gia bảo bị vây kín mít, mưa không lọt, gió không thông, ba nghìn bộ tốt đứng bên ngoài, đuốc chiếu sáng cả mảng trời đêm.

Đại tướng đi đầu mặc giáp đồng, đội mũ sư tử, chiến bào màu lục cheo chéo trước ngực, ngựa dưới cao tám xích, màu đỏ, tay hắn cầm Thanh long yển nguyệt đao, lấp lóe hàn quang dưới ánh đuốc, mặt đỏ rau dài, mày ngài mắt phượng khép hờ, sát khí rờn rợn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...