Vùng quê tuyết trắng phau phau, tuy tiêu điều hoang vắng, nhưng cây bên đường đã chồi lá non, cho thấy mùa xuân sắp tới.
Mười mấy kỵ sĩ bao quanh xe, người cầm đầu tuổi chừng trên ba mươi, trông đầy vẻ thổ phỉ.
- Úc ca, qua ngọn núi trước mắt là tới Từ Châu rồi.
Một hộ vệ thúc ngựa tới bên cạnh viên thủ lĩnh nói nhỏ:
- Có nên động thủ không?
Úc ca quét mắt nhìn quanh, mắt khép lại, mặt âm trầm, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu:
- Trời không còn sớm nữa, tối nay cắm trại ở sơn cốc phía trước. Lão phu nhân hẳn cũng đi đường mệt nhọc rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ngu Thất, dẫn huynh đệ đi săn ít thú rừng, mấy ngày qua toàn ăn lương khô, miệng nhạt lắm rồi.
Xung quanh tức thì reo lên tán đồng.
Rèm xe vén lên, một thị nữ hỏi:
- Nam Vinh đại ca, lão phu nhân hỏi bên ngoài sao ồn ào thế?
Úc ca thầm chửi :" Mụ già này tưởng mình là một nhân vật ghê gớm lắm sao? Từ Tây Vực tới đây, ông mày nín nhịn lắm rồi, hôm nay kết liễu luôn!"
- Tiểu Thúy tỷ tỷ, không phải bọn ta cố ý quấy nhiễu lão phu nhân nghỉ ngơi, đúng là đường xá khó đi, huynh đệ đi một ngày cũng hơi mệt. Nhìn sắc trời cũng đã muộn, nói không chừng tối còn có gió ... Phía trước có một cái sơn cốc, tối nay chúng ta nghỉ ở đó, mai lên đường sớm, hẳn chập tối là tới nơi.
Úc ca nói rất lớn, hẳn lão phu nhân trong xe nghe rõ, có điều lão phu nhân này rất kênh kiệu, còn bảo Thúy Nhi nhắc lại một lượt.
Chốc lát sau Tiểu Thúy Nhi lại vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt quyến rũ:
- Vậy vất vả cho Nam Vinh đại ca rồi, tối nay cứ nghỉ ở sơn cốc. Lão phu nhân nói, đợi tới Từ Châu, nhất định bảo Lưu đại nhân trọng thưởng cho mọi người.
- Vậy tạ ơn lão phu nhân ban thưởng.