Qua một trận tuyết lớn, tám trăm dặm Tầm Xuyên phủ một màu trắng, đẹp vô cùng.
Cố đô Trường An, lấy ý từ câu "Trường trì cửu an", được xây dựng trên cơ sở Hàm Dương thời Tần.
Sử Ký có ghi: Hán Trường An, Tần Hàm Dương dã. Từ thời Tần Huệ Vương, Hàm Dương không ngừng mở rộng về phía nam, ở bờ nam Vị Hà xây dựng những kiến trung Hưng Nhạc cung, Cam Tuyền cung, A Phòng cung. Hán tổ Lưu Bang được thiên hạ dựng đô ở Trường An, đem Hưng Nhạc cung đổi thành Trường Nhạc cung, trên cở sở Chương Đài thời Tần xây dựng Vị Ương cung, coi như một loại kế thừa thời Tần.
Tường thành Trường An dài tổng cộng 62 dặm, mỗi mặt tường thành tổng cộng có ba cổng, tổng cộng 12 cổng.
Từ khi Vương Mãng soán vị, Hán Quang Vũ hưng Hán, Trường An là Tây đô sớm đã bị che lấp bởi sự phồn hoa của Đông đô Lạc Dương.
Lý Giác Quách Tỷ không giỏi quản lý, làm tòa cổ thành lớn càng thêm rách nát.
Tuyết lớn đổ xuống thành Trường An, chiến sự các nơi ở Quan Trung lần lượt kết thúc, chỉ còn lại một tòa cô thành.
Đổng Phi không vội đánh Trường An.
Tuy nói Trường An rách nát, nhưng dù sao nó cũng là đô thành Hán thất, tường thành của nó kiên cố, không phải dễ công phá, nên Đổng Phi áp dụng sách lược vây mà không công.
Qua một ngày, Quách Tỷ tại Trường An khó sống thêm một ngày.
Báo thù không nhất định đơn giản là giết người, mà hành hạ, cho hắn mỗi ngày sống trong sợ hãi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi người bên cạnh đều có thể giết hắn, tư vị đó còn khó chịu hơn cái chết.
Đổng Phi lập soái phủ ở Võ Công huyện.
Đường đường là Võ Công hầu mà không có phong ấp của mình, nói ra khó tránh khỏi làm người ta chê cười. Võ Công sát Trường An, vừa vặn dùng làm nơi đốc chiến. Quân nhu lương thảo từ Tây Vực không ngừng chảy vào Quan Trung, không chỉ giải quyết vấn đề lương thảo của Hán An quân, mà còn giải quyết vấn đề nạn dân do chiến loạn liên miên tạo thành.
Đổng Phi đang đợi một người, y hi vọng Lư Thực tận mắt nhìn thấy y đánh chiếm Trường An.
Là an ủi cũng được, là lý tưởng cũng thế, bất kể nói thế nào, quay về Trương An coi như dấu hiệu phục hưng Hán thất.
Võ Công hầu phủ nằm phía tây bắc Võ Công huyện, đây vốn là trạch viện của một thế tộc đương địa, có điều khi đoạt được Võ Công huyện, Đổng Phi trực tiếp lệnh người tiêu diệt thế tộc đó. Thực tế một đường từ Võ Uy tới đây, sách lượng Hán An quân chấp hành là hủy diệt thế tộc Quan Trung.
Dù sao thế tộc Quan Trung không có một nhà nào thân Đổng, nghi môn càng lớn, nói rõ các người càng gần gũi vỡi Lý Quách, vậy chính là kẻ thù của Đổng gia, giữ các ngươi có tác dụng gì?
Người đọc sách? Giữ lại đã, tương lai ắt có người đối phó với bọn chúng, trong kế hoạch của Giả Hủ, thanh trừng thế tộc Quan Trung chiếm cứ một bố phận lớn.
Trong đại sảnh lò than cháy bừng bừng, ấm áp vô cùng.
Đổng Phi ngồi ở chính giữa, bên trái là Điển Vi, tiếp theo đó là Hoàng Trung, Thành Nghĩa, Văn Sính. Bên phải là mưu sĩ, Từ Thứ, Giả Mục, Diêm Phố, Tưởng Cán, Thạch Thao, Pháp Chính.
Đám Lý Nho vì phải xử lý sự vụ Tây Vực nên không tới, trong đại sảnh đại đa số là mưu thần.
Đổng Phi đặt thư xuống, ngẩng đầu lên:
- Mọi người, Mã Lãng là ai, vì sao ta chưa từng nghe tới cái tên này?
Tất cả mọi người đều lộ vẻ hoang mang, đúng là cái tên rất xa lạ, chưa ai nghe nói qua.
Từ Thứ lên tiếng:
- Nhìn thủ đoạn của người này, hẳn không phải là mưu sĩ bình thường, đáng lý phải có chút danh tiếng mới đúng.
- Đúng thế, người đưa kế này cho Lưu Bị, dứt khoát không phải hạng vô danh. Cao minh, để Lưu Bị lấy danh Lưu Tuyên ra mặt, một bức thư thuyết phục được Lưu Biểu suất binh Giang Hạ, kiềm chế binh mã Tôn Sách, còn chiếm được Cửu Giang.