Ác Hán

Chương 331: Lương Châu Từ


Chương trước Chương tiếp

Lư Thực thở dài:

- Thường có câu, công cao át chủ. Tây Hán vương hiện giờ tin ngươi, nhưng ngươi quanh năm chinh chiến bên ngoài. Khổng phu tử có học sinh tên Tằng Tham, văn chương đạo đức của hắn thiên hạ vô song, về sau có một người cùng tên với hắn phạm tội bị bắt, kết quả bị người ta hiểu lầm, hai ba lần nói cho Tằng mẫu. Một lần, hai lần Tằng mẫu không tin, nhưng tới lần thứ ba ...

Đổng Phi nhớ láng máng câu chuyện này, y hiểu ý Lư Thực rồi. Lưu Biện tín nhiệm y, nhưng y quanh năm không ở bên cạnh Lưu Biện, khó đảm bảo không có kẻ gièm pha. Một lần hai lần, rồi mười lần, nghe nhiều thế nào cũng dao động.

Hiểu con không ai bằng mẹ, , ngay Tằng mẫu còn nghi ngờ con mình nữa là Lưu Biện.

Đổng Phi ngẩng đầu lên:

- Lão sư cứ nói.

Trong lòng Lư Thực rất phức tạp:

- Tây Bình, hiện giờ cả Tây Vực chỉ biết đại đô đốc, nhưng không biết Tây Hán vương, thành đại sự phải biến tiến thoái. Đôi khi ngươi lui một bước, lại là tiến hai bước. Đi đâu về đâu ngươi tự định đoạt đi.

Đổng Phi trừng mắt lên nhìn Lư Thực, hồi lâu không nói.

Lời như thế, nếu từ miệng Giả Hủ hoặc Lý Nho, thậm chí miệng Điển Vi nói ra, tuyệt đối không như vậy.

Thành đại sự? Đại sự gì?

Lùi một bước, tiến hai bước? Tiến tới đâu?

Lưu Thực là người như thế nào? Đổng Phi rõ hơn ai hết, nhớ lại năm xưa ông ta còn nắm binh mã thiên hạ, nhưng vì một chiếu thư của hoàng đế, lập tức một mình tới Lạc Dương.

Bản chất Lư Thực là người cực kỳ trung thành với Hán thất, nhưng hôm nay ông ta nói những lời này không giống một trung thần. Là chuyển biến tư tưởng, khuyến cáo thực lòng hay là thăm dò có dụng tâm?

Lư Thực không nói thêm nữa, chỉ cười khẽ, đứng dậy gọi Lư Dục, không cáo từ đi về, để lại Đổng Phi ngồi một mình trong đại sảnh, nghiền ngẫm những lời đầy thâm ý của Lư Thực.

Đêm đã khuya, gió nhẹ mây mờ, trời trong mát, bầu trời bao la, ngân hà lấp lánh.

Bắc cực tinh sáng khác thường.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...