Hơn mười đạo nhân mã tản ra khắp bình nguyên để tìm kiếm tung tích Hán quân.
Thế nhưng đạo nhân mã của Đổng Phi hành tung phiêu hốt, giết chóc mạnh tay, gặp nơi mạnh thì trốn, nhưng gặp nơi yếu thì vô cùng hung ác. Nơi đi qua gà chó không tha, thi thể xếp đống, chọc cho người Ô Tôn nổi trận lôi đình mà không biết làm sao, chỉ biết truyền tử lệnh, liều lĩnh tìm Nguyên Nhung quân quyết chiến.
Mà Đổng Phi lúc này cũng đã rút khỏi bình nguyên Ô Cổ Lí.
Sau khi vứt bỏ các chiến mã bắt được, Nguyên Nhung quân sau khi trải qua huyết chiến liên tiếp cũng đã tổn thất tám, chín mươi người.
Thời gian chắc cũng đủ để dựng xong phòng ngự cho sơn khẩu, nếu không dừng lại lúc này thì về sau sẽ càng khó rút lui hơn.
Có điều trước lúc rút lui Đổng Phi vẫn quyết định cho người Ô Tôn một mẻ.
Vì vậy lại suất lĩnh Nguyên Nhung quân trong hai ngày một đêm tập kích nghìn dặm, đánh giết tới dưới Xích Cốc thành, đột tập đại doanh Ô Tôn.
Binh mã trong đại doanh Ô Tôn đã bị điều đi, vì vậy binh lực ở đây yếu đi rất nhiều.
Có điều mặc dù là như vậy, nơi đây vẫn tập trung hơn một vạn Ô Tôn Côn Di quân, là nhân mã chuyên phụ trách thủ vệ Xích Cốc thành.
Đêm đó, Đổng Phi suất lĩnh nhân mã đột nhập vào đại doanh Côn Di quân phóng hỏa khắp nơi, gặp người là giết.
Côn Di quân không ngờ được Hán quân lại có gan lớn như vậy, không ngờ lại dám tới Xích Cốc thành gây sự.
Do bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên toàn bộ đại doanh đều trở nên hỗn loạn. Đổng Phi trong đại doanh cứ thấy một tên lao ra là giết, sau khi thiêu kho lương thì thừa dịp bóng đêm cấp tốc rút lui, bỏ chạy về phía sơn khẩu Đồ Nhĩ Ca Đặc, để lại một đại doanh Côn Di quân chìm trong biển lửa...